From: Thuy Nguyen
Sent: Monday, August 30, 2010 8:00 AM
Kính gửi Ban biên tập VnExpress,
Tôi muốn gửi đến tâm sự của người phụ nữ đã ly hôn và những trăn trở khi quyết định có bước tiếp hay không.
Tôi không biết bắt đầu như thế nào cho tâm trạng của mình. Một người phụ nữ đã ly hôn sau gần 2 năm. Và cũng chừng ấy thời gian sống trong tâm trạng bất ổn. Tôi có nên ở vậy nuôi con hay đi tiếp hành trình - người phụ nữ ngoài 30 với một đứa con gái 3 tuổi? Những dòng này chắc cũng như là tâm tư của những người hậu ly hôn như tôi.
Tôi chia tay chồng cũ vì tính trăng hoa, sống thiếu trách nhiệm dù tôi đã cố gắng rất nhiều để duy trì một gia đình cho con nhưng không thể chịu đựng mãi. Tôi không biết mình như thế nào nhưng nhiều người nhận xét tôi là người có duyên, lãng mạn, sống có trách nhiệm. Tôi cũng được nhiều người để ý đến. Nhưng hầu hết những người này đều đã lập gia đình vì vậy tôi không muốn là người thứ ba dù đôi lúc lòng mình tự cho phép nên thử một lần.
Thế rồi, khi gặp nhau, tôi lại không dám biểu hiện sự chấp nhận, và ai cũng nói tôi là người khó tính nhưng họ không thể biết được tôi từng là nạn nhân của người thứ ba, tôi hiểu được nỗi đau này và không muốn người khác phải buồn vi mình.
Thêm vào đó, con gái như đã làm thức tỉnh con người đang đi vào trạng thái bản năng trong tôi. Tôi không thể nào làm một người mẹ có bạn trai rồi lơ là con cái và mất đi trách nhiệm được. Không thể nào hời hợt như cha con bé, vì làm như vậy thì chẳng khác gì chính tay mình đem bất hạnh đến cho con mình.
Đúng là những người có hoàn cảnh như tôi thường rơi vào tâm trạng đứng ở ngã ba đường vắng mà trời đã tối, không biết phải đi tiếp như thế nào. Nếu cứ sống khổ hạnh thì nghĩ tiếc những ngày xuân thì, còn nếu sống chỉ cho mình thì có quá nhiều hệ lụy.
Gần đây, có một người tôi rất thích, và anh cũng thích tôi, nhưng tôi không biết phải như thế nào? Nếu duy trì quan hệ với người này thì không ổn vì anh vẫn chưa ly hôn (ly thân) và người vợ của anh thì đang bệnh. Nếu chấm dứt thì cảm xúc như không đồng tình.
Nhìn lại hoàn cảnh của mình thì đã cô đơn 2 năm và có thể còn nhiều năm nữa, tôi muốn được dựa vào một bờ vai, thèm được hồi hộp đọc tin nhắn, được chia sẻ với ai đó những cảm nhận trong cuộc sống. Những tình cảm của anh thì đong đầy trong suy nghĩ tôi.
Tôi phân vân không biết có nên cho anh cơ hội này không? Xin cho tôi lời khuyên.
Thùy
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).