Trái ngược với nhiều người, tôi không thích đi du lịch ở những nơi sang chảnh, hot trend hay được nhiều người săn đón. Thay vào đó, tôi hay lựa chọn miền núi cao nguyên làm điểm đến cho hành trình trải nghiệm của mình.
Là một cô gái năng động, không thích sự ổn định, đôi chân của tôi không bao giờ ngừng bước trên con đường dài rộng và thênh thang của cuộc đời. Mỗi ngày trôi qua, tôi luôn cố gắng tận hưởng và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, từng phút giây của thực tại.
Trong đó, "xê dịch" là một trải nghiệm không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của một cô gái như tôi sắp bước vào tuổi 20. Xê dịch đến những miền đất mới, khám phá những nơi mình chưa từng đi, gặp những người mình chưa từng biết là cách để tôi tạo nên dấu ấn đặc biệt cho những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất của cuộc đời mình.
Nhân tiện một tuần không vướng bận nhiều công việc, tôi quyết định tạm gác mọi ưu phiền nơi thành phố để bước chân đến ngôi làng bình yên ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Chuyến xe đưa tôi đến miền đất an nhiên được khởi hành từ sáng sớm tinh mơ khi người người, nhà nhà vẫn nồng giấc trong chiếc chăn ấm của trời đông giá rét. Trên đường di chuyển ra điểm tập kết, dường như tôi cảm nhận được trọn vẹn sự yên bình, tĩnh lặng của buổi sớm Hà Nội.
Đây có lẽ là sự khởi đầu tốt đẹp cho chuyến hành trình tìm về sự an nhiên trong tâm hồn của bản thân.
Đặt chân đến vùng đất xa xôi tách rời khói bụi của thành phố, tôi mới nhận ra được rằng người dân nơi đây thực sự "giàu có": Giàu thiên nhiên, giàu văn hóa và giàu nghị lực. Họ không phải mất tiền để tìm đến những khu đô thị sinh thái cao cấp, bởi ở đây họ được sống xung quanh rừng núi bạt ngàn và những khu vườn xanh mướt.
Những căn nhà sàn mà người dân sinh sống cũng được làm từ thiên nhiên và được bao quanh khung cảnh tươi đẹp với những đồng ruộng bậc thang lúa chín, những rừng cây xanh mát và cả những cánh chim bay tung tăng trên bầu trời rộng lớn. Tất cả những vẻ đẹp ấy được thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Bắc Sơn như một món quà để tô nền cho bức tranh phong cảnh hùng vĩ của miền đất an nhiên này.
Chẳng cần đi đâu xa, người dân nơi đây đã "sở hữu" sẵn cho mình một chốn yên bình để tận hưởng được sự thanh thản trong tâm hồn giữa dòng chảy cuộc sống xô bồ và khắc nghiệt. Làng văn hóa Quỳnh Sơn là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số nên ở nơi đây, sự đa dạng, phong phú về văn hoá được hiện lên như một thước phim sống động trong cuộc sống.
Hòa mình vào cuộc sống văn hoá của người dân địa phương , tôi được trải nghiệm và khám phá những món ăn, những nhạc điệu truyền thống của dân tộc Tày mà tôi chưa từng được biết đến khi ở thành phố. Đó là lần đầu tiên tôi được gói bánh chưng đen, lần đầu tiên chinh phục đỉnh núi Nà Lay vào buổi sáng sớm tinh mơ hay cũng là lần đầu tiên được sống và sinh hoạt cùng người dân địa phương trong căn nhà sàn nhỏ bé nhưng đầy ắp sự ấm áp.
Quả thực, khi được các bà, các cô hướng dẫn gói bánh chưng, tôi mới thấy rằng phụ nữ ở đây giỏi giang và đảm đang lắm. Những chiếc bánh dài được gói tròn trịa bởi những bàn tay khéo léo, mềm mại của các bà, các cô hay những hạt thóc, hạt lúa được cấy gặt và phơi sấy rất thuần thục và nhịp nhàng từ bàn tay của những người nông dân chăm chỉ, chất phác.
Có lẽ, cuộc sống khắc nghiệt nơi đây đã giúp con người ta trở nên cần cù, đảm đang và chịu thương chịu khó để vượt lên nghịch cảnh của chính mình. Trải nghiệm chinh phục leo núi Nà Lay cùng người dân địa phương, tôi mới nhận ra rằng mình quá nhỏ bé trước sự nghị lực và mạnh mẽ của con người nơi đây. Thử thách khắc nghiệt mà rừng núi đặt ra cho chúng ta chính là phép thử cho sự kiên cường, bền bỉ và bản lĩnh đối mặt với khó khăn của con người.
Những giọt mồ hôi, những giây phút mệt mỏi được đền đáp bằng món quà ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh hoang sơ tuyệt đẹp của núi rừng. Đứng ở trên đỉnh núi cao vời vợi, tâm hồn tôi chìm đắm vào không khí trong lành của thiên nhiên để tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có.
>> Chia sẻ bài viết truyền cảm hứng của bạn tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.
Những ngọn núi yên bình hay những ngôi làng mang nét đẹp hoang sơ say đắm lòng người đều nằm ở những nơi có địa hình xa xôi và trắc trở nhất. Để tận hưởng được cảm giác bình yên ở miền đất an nhiên ấy, chúng ta phải đi qua những con đường chứa đầy sự khó khăn và hiểm nguy.
Cuộc đời con người cũng vậy, phải trải qua bao giông tố và thăng trầm của cuộc sống, chúng ta mới tìm được bến đỗ an nhiên trong lòng mình. Phải chăng sự hạnh phúc, an nhiên mới là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến xe cuộc đời?
Phải chăng cả cuộc đời chúng ta chiến đấu, ganh đua với những xô bồ, danh vọng ngoài kia để cuối cùng chỉ mong có được sự an nhiên trong tâm hồn?
Nếu là vậy, tại sao chúng ta không sống ý nghĩa trong từng khoảnh khắc của thời gian thay vì để những sự ân hận, sân si làm mờ nhạt và che lấp đi sự an nhiên trong lòng mình?
Mỗi ngày trôi qua, chỉ cần mỉm cười với cuộc đời, trao đi yêu thương và lan tỏa yêu thương tới những người thân yêu nhất, chúng ta đã "sở hữu" cho mình tài sản vô giá nhất của cuộc đời - đó chính là sự an nhiên trong tâm hồn.
Kiều Thu An