Tôi là một giảng viên đại học đã công tác được 10 năm với chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Với mỗi lớp học, vài tuần một lần, tôi thường giao cho sinh viên một chủ đề liên quan đến những lý thuyết vừa học để sinh viên viết một bài tiểu luận về nó.
Mục đích của tôi là muốn sinh viên rèn luyện khả năng tư duy và áp dụng lý thuyết đã học vào các vấn đề thực tế. Do đó, trong một kỳ học, với tầm 3-4 lớp, tôi phải đọc và chấm hàng trăm bài tiểu luận của sinh viên.
Mặc dù số lượng tiểu luận khá là nhiều, nhưng việc đọc chúng không phải vấn đề lớn với tôi, vì tôi có khá năng đọc tương đối nhanh và tôi thấy được sự hiệu quả tương đối rõ ràng của việc làm tiểu luận đối với sinh viên so với việc nghe giảng lý thuyết một cách thụ động.
Tuy nhiên, vấn đề khiến tôi mất thời gian nhất và hơi chút hụt hẫng khi chấm bài tiểu luận của sinh viên chính là "đạo văn". Mặc dù tôi đã cảnh báo sinh viên là mình sẽ cho 0 điểm nếu phát hiện đạo văn nhưng dường như lời cảnh báo đó không có tác dụng với một bộ phận sinh viên trong trường.
Mỗi khi gặp phải một bài tiểu luận mà có cảm giác "quen quen" là tôi lại mất thêm kha khá thời gian để tìm xem sinh viên chép từ nguồn nào trên mạng hoặc từ một bạn nào đó khác trong cùng lớp đó.
Tôi đã từng cân nhắc rằng việc mất thời gian như thế có đáng không, nhưng câu trả lời vẫn luôn là đáng. Tôi nhận thấy rằng: Từ khi yêu cầu làm tiểu luận với quy định cấm đạo văn, kèm theo một vài trường hợp bị 0 điểm vì đạo văn thì sinh viên nghiêm túc học tập hơn, tự tìm tòi sáng tạo và phát triển tư duy phản biện tốt hơn.
Các buổi giảng dạy trên lớp tôi thấy sinh viên hay chủ động đặt nhiều câu hỏi hơn, thay vì chỉ ngồi nghe thụ động như hồi trước. Với một lớp học có sự tương tác cao như vậy, tôi cảm thấy công việc truyền đạt kiến thức của mình ít nhiều cũng đạt hiệu quả như mong muốn. Dù nói là đáng, nhưng việc mất thời gian để rà soát đạo văn của sinh viên vẫn là vấn đề tôi muốn được cải thiện.
Thời gian đầu, tôi rà soát dựa trên trí nhớ, kinh nghiệm kết hợp với Google để phát hiện và đưa ra minh chứng cho việc đạo văn sinh viên. Minh chứng là rất quan trọng vì rõ ràng không thể nói suông với sinh viên là tôi đã từng thấy bài này ở đâu đó mà cho sinh viên điểm 0 được.
Tối thiểu là mình phải đưa ra nguồn mà sinh viên sao chép là từ website nào hay từ bài của bạn nào khác. Thời đó, tôi phải copy từng câu văn mà tôi có nghi vấn đạo văn lên Google để tìm nguồn trùng lặp. Tôi copy nhiều đến mức mà Google phải bật Captcha để hỏi "Bạn có phải là rô bốt không?".
Dần dần, tôi mua tài khoản phần mềm kiểm tra đạo văn để cải tiến công cụ kiểm tra đạo văn "chạy bằng cơm" của tôi. Mặc dù có mất phí nhưng cũng đáng, tôi có thể dành thời gian để làm những việc khác hơn.
Để giảm thiểu công sức hơn nữa, hiện tại tôi yêu cầu sinh viên tự kiểm tra trước trên phần mềm và gửi tôi bài tiểu luận kèm báo cáo kết quả kiểm tra đạo văn. Nhờ đó, tôi không phải tự kiểm tra đạo văn nữa mà chỉ tập trung vào đọc và đánh giá bài làm của sinh viên.
Trước khi gửi bài cho tôi, sinh viên đã phải tự đảm bảo bài làm của mình dưới ngưỡng tôi quy định. Để làm được việc đó, sinh viên phải tự viết từ đầu đến cuối hoặc phải chỉnh sửa lại bài làm để giảm thiểu điểm đạo văn dưới ngưỡng cho phép.
Kể cả trường hợp lười biếng nhất là chỉ viết lại câu văn (hay còn gọi là paraphase) thì tôi cũng tạm chấp nhận, vì nếu muốn paraphase thì cũng phải có đọc hiểu câu văn thì mới hiểu được mà viết lại. Chung quy lại, dù trường hợp nào thì sinh viên cũng ít nhiều hiểu được vấn đề và viết lại được ý kiến của mình.
Với tôi, việc kiểm tra đạo văn có tác động rất lớn với việc học tập và phát triển tư duy đọc hiểu, sáng tạo của sinh viên. Nó giống như việc ngày nay người tham gia giao thông chấp hành tốt luật giao thông đường bộ hơn, ra ngoài đường an toàn hơn là vì có các quy định xử phạt vi phạm, có các anh em công an giao thông thường trực xử lý và nhắc nhở, có camera phạt nguội các hành vi vi phạm.
Mặc dù vậy, khi chia sẻ về việc này cho một số các thầy cô khác thì đôi khi tôi không nhận được sự đồng tình. Các thầy cô ấy cho rằng chỉ cần mình giảng dạy đúng nghĩa vụ của mình là được, còn việc đạo văn hay không là do ý thức của sinh viên, nếu sinh viên không học thì điểm thi giữa và cuối học kỳ sẽ quyết định nên không cần mất thời gian cho việc đó.
Đối với các bạn đọc, nhất là các thầy cô thì ý kiến của mọi người về việc kiểm tra đạo văn của sinh viên là có đáng hay không?
Ta nên chấp nhận hay là xử lý nghiêm khắc sinh viên khi đạo văn?
Trần Quốc Vượng
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.