Vợ chồng tôi năm nay 37 tuổi, có nhà và đang sinh sống tại một thành phố lớn phía Nam. Chúng tôi cưới nhau từ năm 26 tuổi nhưng đến nay vẫn chưa có con chung. Lý do sức khoẻ của vợ tôi rất yếu, trong một lần đi khám bác sĩ nói vợ tôi khó thụ thai, nếu có thai thì cũng khó sinh nở được.
Tôi rất thông cảm với vợ và từ đó đến nay cũng không quan trọng vấn đề có con hay không.Chúng tôi có cùng suy nghĩ và quan điểm rằng: con cái là trời cho, có thì nuôi không có thì hai vợ chồng sống với nhau, miễn sao hạnh phúc là được.
Tuy nhiên, cha mẹ tôi không nghĩ vây. Thấy chúng tôi cưới nhau lâu rồi mà chưa có con, ông bà cũng gặng hỏi. Khi biết được ý định không có con của vợ chồng tôi, ban đầu ông bà cũng sốc. Có một thoả thuận là vợ chồng chúng tôi sẽ không thừa kế bất cứ thứ gì từ cha mẹ, bởi tài sản này là của ông bà dành cho cháu chứ không dành cho con. Vì thế hồi tháng rồi, khi lập di chúc, khối tài sản 3 tỷ đồng của ông bà được chia như sau: vợ chồng và con của anh trai tôi nhận 2,4 tỷ (nếu tôi có con thì sẽ chia đôi số tiền này tức 1,2 tỷ đồng), 600 triệu còn lại là tiền ông bà dưỡng già. Tôi hoàn toàn hài lòng chấp nhận, không thấy buồn chút nào.
Thực tế, vợ chồng chúng tôi rất hạnh phúc, chúng tôi chia sẻ với nhau niềm vui, khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Lương của hai vợ chồng tổng lại hơn 50 triệu đồng, vì thế chúng tôi sống rất phong lưu. Một năm hai vợ chồng đi du lịch trong nước, ngoài nước đôi ba bận. Chúng tôi đã dành một khoản tiền tiết kiệm để lo cho cuộc sống về già không con cái.
Nhiều người nói con cái là sợi dây liên kết của vợ chồng, giúp tình nghĩa thêm bền chặt. Chúng tôi thật sự không nghĩ vậy.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
H. Hải