From: nguyen giang van
Sent: Tuesday, August 25, 2009 4:09 PM
Đọc bài viết hoangbiendo thấy như được trải lòng mình vì bạn đứng về phía chúng tôi, những kẻ thứ ba để mà suy nghĩ. Tôi cũng là một người con gái nằm trong hoàn cảnh trái ngang như chị Ngọc. Tôi cũng như chị, yêu một người đàn ông đã có gia đình. Tôi vẫn luôn dõi theo mục Tâm sự, đọc và cảm nhận những ý kiến trái ngược nhau. Hôm nay nhân đọc một bài viết cảm động, tôi cũng muốn trải lòng mình qua vài dòng tâm sự!
Anh hơn tôi 10 tuổi, có một gia đình cũng khá hạnh phúc với một cậu con trai 3 tuổi kháu khỉnh. Những ngày đầu khi mới biết nhau khi làm việc chung, chúng tôi thậm chí chẳng có lấy một cái liếc mắt hay lời nói thân tình nào. Nhưng rồi mọi việc đến khi chúng tôi có cơ hội ở gần nhau trong một lần đi công tác xa! Ban đầu tôi cũng không nghĩ gì nhiều và không tin vào những người có đàn ông có gia đình. Tôi luôn nghĩ đó là một tai nạn của phút yếu lòng và tự nhủ mình phải quên ngay sau đó.
Nhưng có những việc mà chúng ta không thể nào lường trước được. Đó là anh lại yêu tôi sau sự việc trên. Thậm chí khi chúng tôi không còn làm việc cùng nhau nữa thì tình cảm ngày càng phát triển đến mức không thể dừng lại. Anh cũng hay tâm sự với tôi về gia đình của anh. Anh bảo rằng anh và vợ cũng vẫn sống với nhau như mọi gia đình bình thường khác, có lúc vui vẻ, có lúc cãi nhau, nhưng anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ bỏ vợ con. Nếu anh mà bỏ được vợ con mình thì rồi anh cũng sẽ bỏ được tôi. Và nếu anh đã bất nghĩa như vậy, liệu hình ảnh anh có đáng để tôi yêu? Và vì vậy anh có lỗi với tôi nhiều lắm, yêu mà không đến được với nhau!
Thật sự tôi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bắt anh phải lựa chọn tôi hay gia đình anh. Vì tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có hạnh phúc khi xây trên sự đau khổ của kẻ khác. Tôi vẫn luôn bảo anh phải làm tròn trách nhiệm với gia đình mặc dù trong lòng tôi cũng rất đau đớn. Anh cảm phục vì tôi cao thượng và càng ra sức giữ tôi thật chặt! Không có một mong muốn nào của tôi mà anh từ nan. Anh cố hết sức để dành thời gian bên tôi nhiều hơn, ăn cơm với tôi đủ 3 bữa một ngày dù một tháng chưa chắc anh đã ăn cơm với vợ con được một bữa.
Thời gian cứ trôi qua và càng ngày chúng tôi càng gắn bó như hơi thở, như máu thịt của nhau! Tôi vẫn sống dằn vặt trong lòng vì đang vay mượn hạnh phúc của người khác. Cho đến lần tôi bảo chia tay để trọn vẹn đôi đường thì anh đã bật khóc, anh nghĩ rằng anh lấy vợ là tình yêu, nhưng thật sự cho đến lúc gặp tôi thì anh mới biết tình yêu là sự hòa hợp, đồng diệu tuyệt vời giữa tôi với anh mà anh chưa bao giờ có được đối với vợ.
Chúng tôi có thể chia sẻ được với nhau về tất cả mọi chuyện, và nếu một ngày không nói chuyện, gặp nhau hay nhắn tin cho nhau là anh thấy thiếu vắng không chịu được! Tôi cũng đau lòng khóc theo anh. Sau đó anh bảo muốn có con với tôi, và muốn ở cạnh tôi như vậy suốt đời. Anh nói anh biết tôi sẽ thiệt thòi vì không thể cưới tôi và cho tôi danh phận, nhưng anh sẽ không ngại gặp gia đình tôi để nói chuyện. Tôi phân vân quá, bỏ thì thương, vương thì tội, chẳng bao giờ có hạnh phúc trọn vẹn.
Tôi bảo lỡ một ngày gia đình, vợ con anh biết anh có một người phụ nữ khác và một đứa con riêng bên ngoài thì sao, trong khi anh là người đàn ông mẫu mực trong mắt gia đình, đồng nghiệp và còn là sếp của biết bao nhân viên? Anh bảo không sợ dư luận nếu điều đó xảy ra, và nếu gia đình biết thì anh xử lý được, vì anh đã chuẩn bị tinh thần rồi. Anh sẽ xin thú tội, vì tội anh tham lam muốn có cả hai người, anh có tội với vợ con. Đối với vợ con là trách nhiệm và cái nghĩa, đối với tôi là tình yêu của đời anh. Anh muốn lo lắng chu toàn cho cả hai bên. Anh bảo rằng mọi người rồi sẽ chấp nhận vì tôi là tình yêu, là linh hồn và thiêng liêng đối với anh.
Tôi thật sự mất phương hướng. Giữa tình cảm và lý trí cái nào ở tôi cũng mạnh cả, và tôi bị dằn vặt, khổ sổ vô cùng. Đến giờ, có vẻ như tình cảm đã thắng khi tôi bắt đầu nghĩ về một đứa con với anh, chấp nhận có anh dù chỉ là đi bên cạnh cuộc sống của anh mà thôi. Anh quá chân tình và trong suốt thời gian bên nhau anh chưa hề lừa dối tôi bất kể điều gì. Có được không? Và tình cảm của tôi có đủ lớn để chấp nhận như vậy? Tôi cũng không biết phải làm sao!