From: hoangbiendo
Sent: Monday, August 24, 2009 7:28 PM
Tôi đọc tất cả các bài viết mà độc giả đã gửi cho Ngọc trong mục tâm sự "Yêu say đắm người có gia đình". Tôi thấy cần phải có vài lời với các bạn độc giả và bạn Ngọc. Chỉ có rất ít bạn cho Ngọc lời khuyên theo tôi là rất đúng đắn trên lập trường của người ngoài cuộc vì vậy Ngọc cũng nên tham khảo. Tuy nhiên tôi thấy hình như đại đa số bài viết của các vị độc giả là các bà, các chị hoặc là các anh đang bị "mọc sừng" thì phải, vì vậy các ý kiến đó hết sức sai lệch, chủ quan, thậm chí còn có ý cực đoan nữa.
Tình yêu nó là một thứ rất thiêng liêng và đẹp đẽ, tại sao các chị, các anh chỉ biết kêu gọi và phê phán Ngọc hãy vì con anh ta, vợ anh ta mà rời xa anh ta, rằng Ngọc là người phá hạnh phúc gia đình người ta. Thế tôi hỏi các bạn một gia đình hạnh phúc và hai kẻ yêu nhau lại dễ bị kẻ khác phá hoại vậy sao? Sao các bạn không bảo vợ anh ta hãy chủ động ly hôn vì anh ta không còn tình cảm với vợ. Tôi nghĩ trách nhiệm làm cha, làm mẹ hoàn toàn tách biệt không đồng nghĩa với việc níu kéo hôn nhân để cho con mình một gia đình cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt.
Tôi có thể nói hạnh phúc hiện tại của anh người yêu Ngọc với vợ con chỉ là hạnh phúc giả tạo mà thôi, và tình cảm anh ta có với Ngọc là tình cảm thật sự. Tôi cũng là phụ nữ, tôi biết việc bảo vệ hạnh phúc cho chị em ta và những đứa trẻ là việc nên làm, nhưng chúng ta cũng đừng lấy đó làm cái cớ để níu kéo hôn nhân khi tình yêu đã chết. Nhà triết học nổi tiếng Ăng ghen đã nói "khi tình yêu đã chết, gia đình là địa ngục, cuộc sống chỉ là sự đầy ải lẫn nhau thì chia tay là điều nên làm sẽ có lợi hơn cho cả 2 người và xã hội". Tôi thấy câu nói này vẫn còn nguyên giá trị.
Lý do những người đàn ông như người yêu của Ngọc chưa dám ly dị vợ theo tôi chỉ là anh ta còn đắn đo về công danh sự nghiệp hoặc là nặng phần trách nhiệm chưa dám mở lời mà thôi. Tôi dám cá với các bạn là nếu như các bà vợ đó mà đòi ly dị thì anh ta sẽ đồng ý ngay. Sao lại có chuyện lấy cớ vì những đứa trẻ bảo hai người yêu nhau xa nhau để ở với một người mà tình yêu chỉ có một phía đơn phương nhỉ. Các bạn thật bất công.
Cũng có nhiều bạn phê phán rằng ai cũng như người yêu của Ngọc thì xã hội này loạn hết, tôi thấy bạn thật phiến diện và cực đoan. Trong tình cảm nếu ai cũng biết mình phải làm thế này mới đúng, thế kia mới đúng thì những chuyện rắc rối tơ lòng làm gì còn tồn tại cho đến ngày nay. Ai cũng bảo trái tim mình phải làm thế nọ thế kia thì đâu có ai phải khổ. Rồi cũng có bạn bảo rằng hôn nhân đâu chỉ cần có tình yêu hay là không cần có tình yêu, tôi không hiểu sao bạn có thể nói câu đó. Có lẽ bạn chưa yêu bao giờ hoặc bạn là người thiếu cảm xúc. Tôi nói với bạn rằng tình yêu là cái bắt đầu cũng là cái kết thúc hôn nhân đấy.
Các Mác từng nói "hôn nhân mà không có tình yêu là vô đạo đức". Chỉ thời xưa con người ta mới phải cam chịu sống trong cảnh hôn nhân không có tình yêu thôi, xã hội tiến bộ ngày nay không có việc đó, pháp luật cũng không cho phép, không bắt những người không yêu nhau phải ở với nhau. Với Ngọc tôi thấy bạn hãy lắng nghe trái tim mình, đồng thời cũng phải nghe trái tim anh ấy nói gì. Nếu anh ấy thật sự yêu Ngọc thì tôi khuyên hai bạn hãy vượt qua mọi khó khăn để đi đến bến bờ hạnh phúc.
Bạn đừng lo mình có tội. Tình yêu không bao giờ có tội, bởi vì không ai biết khi nào và ai sẽ là người yêu đích thực của mình. Tôi nghĩ rằng "những tình cảm na ná như tình yêu thì có nhiều nhưng tình yêu đích thực chỉ có một mà thôi". Chuyện nhiều người lấy vợ lấy chồng rồi lại gặp được người như Ngọc là bởi vì anh ta đã cưới vợ vì cái tình cảm gọi là na ná như tình yêu mà thôi. Bạn cũng cần biết xem anh ta thực sự còn tình cảm với vợ hay không, hay chỉ vì trách nhiệm. Nếu là tình cảm thì bạn nên chia tay, kể cả bạn sống đơn phương với tình yêu cua mình cũng sẽ hạnh phúc hơn bạn ạ.
Tôi biết bạn cần một người chia sẻ và cảm thông. Bạn hãy tự tin làm làm những gì mà mình cho là đúng, và tốt cho tất cả mọi người, tốt cho chính mình. Bạn cũng chỉ không may vì mình là hạt mưa rơi ngoài luống cày thay vì vào giếng ngọc mà thôi. Chúc bạn sớm có được hạnh phúc!