Sáng hôm qua, tôi và một người bạn đi ăn sáng tại một hàng phở nổi tiếng lâu đời ở Hà Nội. Ăn xong, tôi xin một cốc nước lọc để uống viên thuốc chống say xe cho hành trình tiếp theo. Trước khi rời tiệm phở, tôi đưa cho người phục vụ một tờ 50 nghìn đồng kèm câu nói, cám ơn em về cốc nước. Chúc buổi sáng tốt lành.
Rồi bạn tôi bảo: "Anh không cần phải cho họ như thế, xin một cốc nước lọc là chuyện bình thường, chứ có đáng là bao mà anh phải cho họ những 50 nghìn, cứ phung phí tiền thế này thì tốn kém lắm, một chai nước nếu mua ngoài kia chỉ mất có 5 nghìn, anh làm như vậy sẽ tạo thói quen vòi vĩnh tiền của khách, sẽ là không tốt cho những khách hàng sau".
Trên đường đi, tôi cứ phân vân về việc làm của mình liệu có quá lố bịch? Bạn mình nói như vậy có oan cho người phục vụ? Và họ có xứng đáng được nhận những đồng tiền như vậy?
Tôi thì nghĩ rằng, từ xưa ông cha ta đã thường hay nói "gái có công, chồng chẳng phụ", ý muốn nói rằng, những ai mà làm việc với ý thức và trách nhiệm tốt, nỗ lực hết mình thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Âu cũng là lẽ thường tình ở đời.
Việc tặng họ một ít tiền sau khi được phục vụ mình chu đáo không những thể hiện lòng biết ơn, mà đôi khi cũng giúp họ lấy lại được tinh thần, tiếp thêm động lực cho họ - những người lao động giản đơn, và họ cảm thấy nghề phục vụ cũng được trân trọng như những nghề cao quý khác.
Với số tiền ít ỏi đó, biết đâu sẽ giúp họ gom góp thành những số tiền lớn, làm những việc có ích, không chỉ cho bản thân họ, mà còn cho nhiều người khác nữa chẳng hạn, ví dụ như họ nuôi con cái họ ăn học đại học, họ đóng tiền viện phí, tiền nhà trọ... rất có ích, vì họ là những người đang đi kiếm tiền.
Trên thế giới, văn hóa tiền típ hay còn gọi là tiền boa là khá phổ biến, có nơi trở thành những quy định, những chuẩn mực bắt buộc trong các nhà hàng, như Mỹ chẳng hạn.
Ở Mỹ, sau khi mình sử dụng xong các dịch vụ cà phê hay ăn uống, một nhân viên phục vụ bàn đến lại gần và hỏi bữa sáng của quý khách có ngon miệng không, có thoải mái không, đồ uống và chỗ ngồi có hợp lý không... Nếu mình nói tất cả đều tuyệt với, họ đưa ngay bill thanh toán và không quên nhắc mình nhớ khoanh rõ con số phần trăm tiền típ vào luôn trong hóa đơn.
Tôi nghĩ, một vài chục ngàn tiền boa, hay nhiều hơn thế nữa, nó không đánh giá hết được mình giàu hay nghèo, tất cả chỉ là tấm lòng thành thơm thảo của mình dành tặng cho người phục vụ, rất vất vả và đáng được đón nhận.
Sở dĩ, sáng qua, tôi đưa tờ 50 nghìn đồng cho người phục vụ, bởi lẽ, tôi nhìn thấy sự lao động vất vả của họ, luôn tay, luôn chân. Lúc thì bên trên tay hai bát phở nóng hổi; lúc thì còm cả lưng bê cả rổ bát; thoắng một cái lại lau dọn giấy ăn mà khách vứt bừa bãi; rồi chỗ này gọi lọ dấm tỏi, chỗ kia xin chai tương ớt, chỗ này gọi lát chanh, chỗ kia kêu xin cái tăm... cứ thoăn thoắt, thoăn thoắt mồ hôi đầm đìa còn không kịp lau nhưng mỗi lần đưa cho ai cái gì đều có thưa có gửi rõ ràng và nở nụ cười thật tươi.
Tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi thường trân trọng gửi đến những người lao động chân chính một vài chục ngàn để động viên, khích lệ họ vì họ đã rất nỗ lực phục vụ làm hài lòng mình.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.