Vợ chồng tôi cưới năm 2014. Sau ngày cưới, hai vợ chồng đặt mục tiêu lần lượt như sau: kiếm đủ tiền trong ba năm để mua trả góp căn hộ, sau đó mua ôtô rồi mới tính chuyện sinh con.
Tài sản trước khi cưới được hai vợ chồng góp chung vào được 500 triệu đồng. Sau hai năm tích luỹ thêm số tiền xấp xỉ 1 tỷ đồng nên chúng tôi nhắm mắt vay tiền mua căn chung cư 1,6 tỷ đồng.
Cũng nhờ công việc thuận lợi, lương thưởng hai vợ chồng tăng đáng kể, cộng với việc bán một miếng đất bố mẹ cho ở quê, chúng tôi dư sức trả tiền vay mua nhà hàng tháng và có kha khá tiền mặt. Tôi khấp khởi mừng vì sắp hoàn thành mục tiêu thứ hai là mua ôtô. Tôi đăng ký một khoá học lấy bằng lái ôtô ngay. Ngày nào cũng vào các trang web, diễn đàn ôtô để xem giá cả, mẫu mã ôtô và đọc các review của các bác tài, người đã có ôtô là những người có kinh nghiệm thực tế.
Câu chuyện bắt đầu sau những lần nhờ thằng bạn đã có ôtô kèm cặp tay lái trên đường phố, sau khi tôi thấy giờ thực hành ở trung tâm quá ít. Mấy lần ngồi ở ghế kế tài xế, nhìn cách người bạn lái xe, tôi thấy tình hình giao thông quá hỗn loạn và thực sự nếu tài xế sơ sẩy một chút thì tai nạn xảy ra như chơi.
Người đi xe máy quá ẩu, hay tạt đầu trong khi ôtô thì tự lấn làn, giành đường với nhau. Một lần khác, hẹn đi uống cà phê ở trung tâm nhưng bạn tôi loay hoay mãi mà không tìm được chỗ đỗ xe, đành phải tính tiền rồi kiếm quán khác có chỗ đỗ ôtô.
Về khoản bãi đỗ ở tầng hầm chung cư, tôi hỏi ban quản lý thì đã hết chỗ rồi. Nếu mua xe thì tự kiếm chỗ ở các bãi đỗ bên ngoài. Giá dao động từ 2,5- 4 triệu đồng một tháng.
Đến đây, tôi lại tự nghi vấn chính mình? Rốt cuộc mình có cần thiết mua ôtô không nhỉ? Chưa mua những thấy một loạt rắc rối xảy ra: đường phố đông đúc, dễ va quẹt, mà thường tâm lý chung là xe lớn đền xe bé, ôtô đền xe máy dù ôtô không có lỗi để tránh rắc rối. Rồi kẹt xe, không tìm được chỗ đậu. Tốn phí đậu ở chung cư, bãi xe. Nếu đánh ôtô đi làm thì tốn thêm vài triệu tiền gửi xe ở công ty.
Sau khi suy xét, với thu nhập của hai vợ chồng, có thể mua góp và nuôi nổi ôtô nhưng tôi nhận thấy tốn nhiều tiền mà chưa thực sự cần thiết. Thế là chúng tôi tạm gác mục tiêu mua ôtô sang một bên. Với số tiền đã chuẩn bị, chúng tôi thuê một block tầng trệt chung cư để mở quán ăn. Công việc hai vợ chồng vẫn làm bình thường, quán ăn giao cho đứa em vợ quản lý kiểu người bỏ tiền, người bỏ sức. Lợi nhuận từ quán ăn mấy năm nay cũng kha khá. Có lúc tương đương với thu nhập chính của hai vợ chồng.
Nên tôi nghĩ, người dự tính mua ôtô cứ tưởng là cần nhưng thực sự nếu tính kỹ lại thì không cần lắm.
Hoàng Nam
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.