Mẹ có phải là một danh từ đơn giản là để chỉ một người phụ nữ? Mẹ có phải là một tính từ cơ bản để diễn tả tình cảm? Mẹ có phải là một động từ chỉ hành động của sự yêu thương, ân cần? Chừng đó, không hẳn là tất cả. Mẹ là những gì to lớn và cao quý nhất mà không thể gói trọn thành lời hay thốt lên từ lời lẽ văn chương, hoa mỹ. Bởi để định nghĩa được từ "Mẹ" là cần cả một quá trình sống, cảm nhận và hành động của mỗi người.
Cái nắng hè oi ả khiến nhiều người sợ khi phải ra ngoài đường, sợ phải rời chỗ ngồi trong văn phòng mát lạnh, thì ngoài kia giữa cánh đồng mênh mông vô tận, mẹ đang gặt hái những bông lúa đầu mùa. Những bông lúa ngả vào lòng mẹ, rặm ngứa, hơi lúa phả vào người càng thêm oi nóng, ngột ngạt. Song mẹ vẫn mỉm cười rạng rỡ, vẫn thoăn thoắt đôi tay vì năm nay được mùa.
Bất chợt tưởng tượng ra khuôn mặt mẹ, tôi mỉm cười nhớ lại ngày còn bé. Phảng phất đâu đây là mùi rơm rạ cứ cuốn tôi về ký ức ngày xưa. Đó là cái ngày mà bố đi làm xa biền biệt, chỉ có mẹ và anh em tôi ở nhà. Khi đó, tôi thường dẫn bạn tới nhà chơi trốn tìm, mà không sợ mẹ rầy la.
Tôi nhớ có lần bạn bè tới nhà chơi đã chứng kiến cảnh nhà cửa bề bộn. Song, các bạn đâu biết rằng mẹ phải gồng gánh nhiều việc để kiếm tiền lo cho cả gia đình. Bên ngoài mẹ lo việc đồng áng, đêm về còn nhận thêm việc may vá để kiếm thêm tiền lo cho gia đình. Thời gian rảnh của mẹ chắc chỉ có những lúc mẹ ngủ vì mệt trên tấm ghế, hay trên đống quần áo làm dang dở nhanh cho kịp giao hàng. Mẹ đã dành dụm để có tiền đóng học phí cho anh em tôi. Nhiều lúc tôi thấy mẹ thật khỏe. Mẹ có thể làm hết mọi việc luôn chân luôn tay. Với thân hình nhỏ bé ấy, mẹ đã lo biết bao nhiêu việc nhưng chẳng bao giờ tôi thấy mẹ ốm, hay kêu than mệt mỏi.
Vậy mà tôi chẳng những biết yêu thương và giúp mẹ, lại coi đó là chuyện hiển nhiên. Mỗi lần cắp cặp đi học, nhìn thấy cái bánh, nắm cơm trong cặp, tôi lại bảo mẹ tiết kiệm, không cho tiền ăn sáng như tụi bạn...
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi đã lớn, biết thương và giúp mẹ nhiều hơn nhưng vẫn chưa thấm hết sự vất vả của mẹ. Tôi vẫn hồn nhiên tụ tập bạn bè đi chơi, vẫn thức cả đêm để làm một tấm thiệp thật đẹp dành cho thầy cô giáo nhân ngày lễ. Tôi vẫn lý do liên hoan cùng bạn để không ăn cơm nhà, cho dù mẹ có chờ đợi.
Sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm và ít khi về hơn. Thỉnh thoảng, tôi chỉ gọi về vài cuộc điện thoại ngắn ngủi. Mẹ biết tôi có tiền tiêu nhưng vẫn gửi đồ ăn quê cho lên cho con cái để đảm bảo vệ sinh và sức khỏe. Còn tôi, vẫn vô tư, nghe tai nọ bỏ tai kia, nhiều lúc còn phát cáu vì mẹ phiền.
Nhớ những ngày trước, nhiều lần tôi giận mẹ. Tôi thường so sánh mẹ với mẹ của các bạn. Tôi thầm nghĩ sao mẹ của các bạn luôn quan tâm, chăm sóc và tự hào về con cái. Song, còn mẹ tôi, dù có nhìn bảng điểm của con cũng chỉ lướt qua và lại tất bật với việc may vá. Nhiều lần tôi dỗi và cố chọc giận để mong được mẹ để ý nhiều hơn. Song, tôi lại không thấy mẹ thay đổi. Mẹ vẫn chăm chú vào những đường may hơn là để ý tôi.
Một ngày, tôi chợt tìm thấy cuốn sổ tay nhỏ, đã cũ khiến. Đọc những dòng chữ mẹ viết, khóe mắt tôi chợt cay cay... Đó là tất cả kỷ niệm về tôi đã được mẹ lưu giữ cẩn thận, từ tấm ảnh nó còn đỏ hoe, tới khi biết lẫy, bò... Tất cả đều được mẹ ghi chú theo từng mốc thời gian. Có những dòng chữ mẹ ghi rất tự hào vì tôi được nhận giấy khen hay những lần mẹ tự trách vì để nó ngã... Bất chợt tôi thấy thương mẹ, chỉ muốn ôm chầm lấy mẹ để nói lời xin lỗi!
Phan Thu Ngân