Chia sẻ này không phù hợp với những người có thu nhập cao, nhưng tôi nghĩ hãy nhìn xuống một chút, bằng lòng với bản thân hơn để cảm nhận được hạnh phúc mỗi ngày dù lương không cao.
Vợ chồng tôi sống tại quận Bình Tân, TP HCM, có một con. Cách đây 3 năm, khi chúng tôi từ miền Trung vào lập nghiệp, số vốn chỉ 8 triệu đồng. Chồng làm văn phòng công chứng, lương tháng 7 triệu; tôi làm kế toán cho công ty tư nhân, lương tháng 7 triệu, ở phòng trọ. Ngoài giờ làm hành chính, tôi giúp việc nhà buổi tối cho sếp, mỗi tối một tiếng để nhận thêm 3 triệu đồng/ tháng.
Từ ngày giúp việc cho sếp, tôi rút ra được rất nhiều bài học mà giữa người làm nhiều tiền và người làm ít tiền khác nhau, đó là sự phung phí. Chị phải luôn nhắc tôi vứt bỏ những đồ dùng không cần thiết, mặc dù chúng rất mới và có giá trị, bữa cơm rất nhiều thức ăn nhưng không bao giờ ăn hết, quần áo có cái cả năm chưa mặc đến... Tôi không dám dạy người giàu cách tiêu tiền nhưng có lẽ họ vẫn chưa làm chủ được cảm xúc thỏa mãn khi mua sắm. Họ cật lực làm việc vất vả để tiêu những thứ không cần thiết, thậm chí là không dùng đến.
Với thu nhập của mình, tôi vun vén hàng tháng vẫn có dư mà cuộc sống thoải mái. Chúng tôi chi tiêu có kế hoạch, đi chợ đầu mối để có nguồn thực phẩm rẻ. Mọi thứ tôi đều tối giản để ít dọn dẹp, có thời gian cho gia đình, con cái. Nhiều người vẫn nghĩ với thu nhập đó của vợ chồng tôi ở Sài Gòn thì chỉ sống lay lắt, không thể nào tốt hơn, như thế nên về quê. Chúng tôi suy nghĩ mọi cách nhưng không phải cứ nghĩ là được, cuộc sống nhiều lúc phải chấp nhận và bằng lòng với những gì mình có; đừng cứ mãi nhìn lên, nhà mình hay nhà thuê thì có nhà là được, ăn ngon hay ăn dở cứ có ăn là được, tiền ít hay tiền nhiều khỏe mạnh là được. Mỗi ngày trôi qua hãy cố gắng và suy nghĩ tích cực để thấy mình vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều người trong xã hội này. Cảm ơn các bạn đã đọc.
Hạnh
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc