Trong bài trước, bạn nói tôi giỏi giang và ấm áp. Thực sự là từ "ấm áp" thì tôi xin nhận nhưng "giỏi giang" lại không dám nhận, tôi chỉ có sự cố gắng thôi.
Từ khi ra Hà Nội học tập rồi đi làm và phải thuê trọ, tôi chứng kiến cảnh các cặp vợ chồng phải thuê nhà thật vất vả. Trời nóng bức, vợ chồng con cái và bố mẹ (tới trông cháu hộ) phải ở trong căn phòng chật chội nên tôi tâm niệm phải cố gắng có nhà cửa để vợ con và bố mẹ không phải vất vả.
Tháng 8 năm 2019, tôi có đọc được bài đăng của cô ấy và viết thư làm quen. Chúng tôi trao đổi tài khoản mạng xã hội và nói chuyện. Tuy nhiên, có lẽ do nhân sinh quan có phần chưa tương đồng nên cô ấy thậm chí còn chặn tôi, không liên lạc nữa. Thời điểm đó cũng là lúc tôi đã có kế hoạch xây nhà, khá bận rộn nên bị chặn thì cũng không để tâm nữa. Rồi công việc của tôi dần đi vào guồng. Mặc dù bị chặn nhưng tôi không sân si, chỉ nghĩ chắc bạn ấy sinh ra trong môi trường không đầm ấm nên có phần cực đoan.
Do tài khoản đã bị chặn, tôi mở một tài khoản xã hội mới và liên lạc với cô ấy. Mục đích của tôi khi đó không phải là cố tán tỉnh mà tâm niệm cô ấy đã bị tổn thương tâm hồn, mình cần phải giúp làm lành và có thái độ tích cực chứ không phải là nụ cười nơi khóe môi. Rồi chúng tôi nói chuyện tiếp và mối quan hệ càng ngày càng thân thiết hơn. Mặc dù có tình cảm hơn nhưng gặp nhau còn ít, tôi đã nghĩ là chưa đủ để cô ấy hiểu về mình nên cũng chưa ngỏ lời. Với lại, đối với tôi, khi đã ngỏ lời, đó là một lời hứa của người đàn ông, sẽ phải có trách nhiệm với lời hứa chứ không thể thích thì nói yêu rồi chán lại chia tay, đó là nguyên tắc sống của tôi. Vậy nên tôi dành cho cô ấy sự quan tâm đặc biệt và định sẽ nói vào thời điểm thích hợp.
Rồi tôi biết cô ấy đăng bài tìm bạn tiếp, cũng trên trang này nhưng dưới một tên khác (có lẽ tài khoản cũng khác luôn). Thoạt đầu tôi cũng buồn nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tôi tự mình phân tích: "Dù sao mình cũng chưa ngỏ lời, mối quan hệ chưa phát triển lên mức đặc biệt. Với lại cô ấy là người tinh tế, nhạy cảm trong khi tôi hết sức đơn giản và thiếu tinh tế". Tuổi thơ của cô ấy đã quá vất vả, cơ cực, nếu như có một người khác tốt hơn mình che chở được cho cô ấy thì đó là điều tốt. Mình không thể sân si, cố chấp. Cũng có thể do tôi chưa tạo được niềm tin đủ lớn cho cô ấy, thế nên tôi tâm niệm để cho mối quan hệ tự nhiên, không gượng ép. Khi tôi chưa ngỏ lời, cô ấy có quyền riêng, đó là lẽ đương nhiên. Tôi coi như không biết bài đăng tìm bạn mới đó, vẫn giữ liên lạc như bình thường nhưng đã với tâm thế sẵn sàng rút lui. Các bạn đừng cho là tôi ủy mị, yếu đuối, tôi nghĩ mình hiểu lý lẽ.
Tuy nhiên, không làm theo cảm nhận, đoán già đoán non mà cần có sự chia sẻ, nói chuyện thẳng thắn với nhau; vì thế ít bữa sau tôi hỏi về tình cảm của cô ấy đối với mình. Cô ấy nói thẳng: "Lúc em cần anh nhất thì không thấy anh đâu, giờ những điều đặc biệt đã qua". Tôi lại hỏi còn cơ hội nào không? Cô ấy trả lời: "Còn phải xem xét" và chúng tôi tiếp tục tìm hiểu nhau. Có lẽ, lúc cô ấy cần một người chia sẻ nhất là lúc mà chúng tôi bắt đầu quen nhau. Lúc đó tôi thật sự quá bận trong việc xây dựng, với lại cũng chỉ mới bắt đầu tìm hiểu nên không muốn cô ấy hiểu tôi quá sỗ sàng. Thế nhưng, sau này tôi được biết, cô ấy đã tự mua nhà trả góp, tuy là chưa trả hết nhưng chỉ còn một chút nữa là hết, cô ấy kể với tôi như vậy.
Cô ấy cũng hay tham vấn ý kiến của tôi. Tôi dự định mua ôtô, bàn với cô ấy rằng ôtô là cần thiết, che mưa che nắng, nếu sau này lấy nhau tôi không muốn cô ấy đi khám thai lại phải đi xe máy, phơi mặt cho mưa nắng, rủi ro tai nạn giao thông. Cô ấy tán đồng và tôi đã làm hợp đồng, trả hết tiền rồi, dự định vài ngày nữa có xe. Đùng một cái cô ấy cũng mua xe mà không nói với tôi lời nào. Thực sự lúc đó, tôi đã cảm nhận mối quan hệ có phần thiếu chắc chắn nơi cô ấy. Thế nên cách đây đúng một tháng 11 ngày, cô ấy có tham vấn ý kiến của tôi về công việc tự kinh doanh, tôi đưa ra phân tích và nói cô ấy tự quyết định. Cô ấy nói: "Thế em hỏi anh làm gì". Tôi quả quyết: "Thì đương nhiên, nếu em có ý lâu dài với anh thì anh quyết phát được ngay. Còn em chưa có ý lâu dài với anh, quyền quyết định là do em, anh chỉ có thể tư vấn thôi chứ làm thế nào". Thế là cô ấy để cho tôi quyết và nói: "Em chỉ có anh thôi chứ làm gì có ai". Vậy là mối quan hệ hẹn hò chính thức của chúng tôi bắt đầu từ đó. Cô ấy đã hỏi tôi muốn khi nào cưới, tôi nói năm nay cũng được nhưng cô ấy muốn dự định ra đầu sang năm. Từ lúc chính thức, bạn gái tôi quá bận nên chúng tôi mới chỉ gặp nhau được thêm một lần.
Quyết định như vậy có lẽ là vì trưởng thành rồi chứ thực tình chúng tôi còn chưa kịp đi chơi riêng, chưa nắm tay và chưa trao nhau một cái ôm, một nụ hôn nào. Thậm chí, tôi chỉ biết tòa nhà cô ấy ở chứ chưa từng được vào căn hộ đó. Nhà tôi cũng chưa hoàn thiện hẳn, còn phần nội thất nên chưa mời bạn gái về thăm nhà. Tôi dự định xong nội thất sẽ đón cô ấy qua thăm. Hôm nay, khi đọc bài này của cô ấy, thật sự là tôi rất ngổn ngang các bạn ạ. Bạn gái tôi đã trải qua tuổi thơ vô cùng khốn khó, thiếu thốn tình cảm, sự quan tâm, sự cảm thông, sự động viên. Cô ấy từng một mình ốm không đi được, nằm liệt trong bệnh viện mà không có ai chăm sóc; sau đó nỗ lực quá nhiều để có cuộc sống ở rìa nội thành kha khá. Cô ấy từng yêu một bạn cũng có cùng hoàn cảnh kinh tế. Có lẽ khi đó, cô ấy từng hy vọng rằng yêu người cùng cảnh sẽ cảm thông với nhau nhiều hơn. Thật tiếc, cậu ấy đã bỏ ngang chừng và lập gia đình khiến cô ấy phải chông chênh nhiều năm, rồi mới quen tôi sau này.
Thực sự tôi muốn đem hạnh phúc đến cho người con gái này nhưng có lẽ ông trời quá bất công với cô ấy và cũng bất công với tôi nữa. Tôi đã liên hệ với bạn gái, cô ấy về quê và tắm cho bà (bà lớn tuổi rồi, cháu gái rất quan tâm đến gia đình; còn bố mẹ không quan tâm cô ấy lắm nên đôi khi cô ấy có phần ác khẩu nhưng vẫn rất quan tâm bố mẹ). Tôi động viên, bạn gái tỏ ra bình tĩnh, mạnh mẽ trong khi chính tôi lại là người lo lắng. Tôi gặng hỏi bệnh lý để tìm hiểu, lên phác đồ điều trị nhưng cô ấy nhất quyết không chia sẻ, còn nói nếu tôi cứ gặng hỏi thì xin phép không liên lạc với tôi nữa. Cô ấy còn kiên cường đến mức đang lên kế hoạch tìm việc phù hợp với sức khỏe hơn vào sau Tết, tuyệt nhiên không nói gì đến điều trị bệnh. Tôi có gửi một số comment của độc giả động viên nhưng cô ấy không bình luận gì. Sự kiên cường đó khiến tôi thấy chua xót, nghẹn ngào đến rơi nước mắt, nếu cô ấy đừng chịu một mình có phải hơn không? Bạn gái tỏ ra vậy thôi chứ nội tâm phức tạp và rất mong manh.
Tôi chia sẻ câu chuyện của mình để quý độc giả tham khảo, nếu ai may mắn tìm thấy tình yêu, hãy trân trọng và yêu nhau nhiều nhất có thể; đừng như tôi, chuẩn bị kinh tế quá kỹ, đến khi có kinh tế thì chưa chắc cơ hội tình yêu đã còn. Nếu cách đây hơn một năm, tôi dành thời gian nhiều hơn, có lẽ kết quả bệnh lý hôm nay của cô ấy vẫn thế nhưng chúng tôi đã đi cùng nhau một năm nhiều ý nghĩa nhiều hơn như thế này. Bạn gái cũng kể về triệu chứng đau đầu với tôi trước đây, tôi đã chỉ ra nó có thể là triệu chứng của nhiều bệnh lý khác nhau, có thể là bình thường nhưng cũng có thể là nguy hiểm. Tôi giục cô ấy đi khám sức khỏe, thậm chí đã xin nghỉ để đưa đi khám nhưng cô ấy lại không đi, vẫn đi làm rồi sau đó tự mình đi khám lúc nào không hề nói với tôi, chỉ khi tôi hỏi đến mới nói là khám rồi và bảo: "Không vấn đề gì, anh đừng lo". Giờ tôi chỉ có thể liên hệ với bạn gái bằng số điện thoại và tài khoản mạng xã hội, biết tòa nhà cô ấy ở mà chưa biết chính xác địa chỉ căn hộ. Xin hãy khuyên nhủ cô ấy để tôi có cơ hội được quan tâm, chăm sóc bạn gái mình.
Gửi em: Nếu em đọc được bài này, hãy hiểu lòng anh. Anh biết em rất mạnh mẽ, kiên cường nhưng chịu đựng một mình không phải là cách tốt. Sức mình có hạn, sức người mới là diệu kỳ. Khi mình khá thì giúp người khác. Khi mình kém, hãy để người khác được giúp đỡ, chăm sóc, nhất là người mình yêu thương, trong đó có anh.
Hoàng
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc