Một buổi sáng mới đây, tôi đi làm trên đường Trường Chinh (Đà Nẵng) thấy cô gái chạy xe máy làm rơi chiếc túi. Tôi dừng xe lại nhặt và đuổi theo trả nhưng không kịp. Tôi mở chiếc túi ra thì thấy bên trong có 12 triệu đồng, điện thoại iPhone 6, 5 thẻ ATM và một số giấy tờ tùy thân.
Cũng may bên trong có một thẻ Bảo hiểm y tế ở một bệnh viện tư trên đường Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng). Tôi chạy vội đến bệnh viện xin gặp nhân viên, lấy số điện thoại của cô gái để trả lại.
(Xem thêm: Thanh niên nhặt điện thoại xịn, đuổi theo trả lại người mất)
Sau khi tôi gọi điện 30 phút, cô gái chạy đến bệnh viện. Tôi vừa trả chiếc túi thì cô ta lục lại toàn bộ kiểm tra. Vừa lục túi, cô ta vừa lẩm bẩm trong miệng "không biết tiền đủ chưa". Tôi nghe mà cảm thấy mình làm việc tốt, không được ghi nhận còn bị người ta nghi ngờ.
Lấy túi xong, cô ta chẳng chào tôi hay cảm ơn một lời, rồi quay mặt đi luôn. Tôi bất ngờ trước cách ứng xử đó. Cô gái là một giáo viên quê ở huyện Đông Giang (Quảng Nam) nhưng hành động của cô ấy làm tôi thất vọng vô cùng. Làm giáo viên mà cư xử vậy thì sao dạy nổi trò?
Chuyện xảy ra gần một tháng nhưng mỗi lần nghĩ tới tôi lại bực mình. Vì tôi không phải là người xấu, nếu tham lam tôi đã không mất công tìm trả lại cho cô ấy. Người làm việc tốt cũng bị nghi ngờ, tình người mất hết rồi sao?
>> Xem thêm: Tôi luôn lam ơn mà toàn mắc oán
Đám đông lao ra đường nhặt tiền 'cô hồn' bất chấp xe cộ
Bất chấp dòng xe qua lại, nhiều người chạy đuổi theo những tờ tiền được vứt ra giữa đường. |
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.