Cha và mẹ ly dị khi tôi vừa chào đời. Không lâu sau đó, cha có gia đình mới. Tôi và mẹ về ở với ngoại. Trải qua tuổi thơ với vô vàn câu hỏi "cha mày đâu?" nhận được từ bạn bè, tôi sớm hiểu câu trả lời và không hỏi lại để vương nỗi buồn trên mắt mẹ.
Nhiều năm sau đó, cha và mẹ kế không có con nên khi sắp xếp được thời gian ông sẽ ghé qua để thăm và hỏi han việc học hành của tôi. Ông chưa từng kể, cũng chưa từng dắt tôi về gặp người vợ sau của ông.
Đến tuổi tới trường, vì gia cảnh khó khăn nên ngoại nhờ chị ruột của mẹ chăm lo cho tôi ăn học. Nếu như đứa trẻ khác có tuổi thơ vui vẻ thì nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân là nỗi bận lòng của nhiều người.
Chính vì vậy, tôi tập trung học hành và ngoan ngoãn để không ai phải buồn phiền. Năm tôi 15, cha bắt đầu quan tâm và chăm lo cho tôi nhiều hơn. Ông thường xuyên gửi tiền để trang trải học phí kể cả hoạch định con đường du học để tôi phát triển tương lai.
Tôi biết cha và mẹ dù có cùng quan tâm thì mãi họ vẫn là hai mảnh ghép không đồng tâm, nhưng tôi chấp nhận thực tại và lấy đó làm hạnh phúc, thứ hạnh phúc đơn giản của những đứa con khác.
Niềm vui chẳng tày gang, giữa lúc tôi hăng say luyện thi đại học, chuẩn bị vươn biển lớn thì cha phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Cuộc gọi thông báo cho mẹ, tôi đã nghe được dù ông căn dặn để tôi yên tâm học hành.
Dì - cũng là người chăm lo cho tôi từ nhỏ - đã gạt đi ý kiến đó. Trái ngược với suy nghĩ của mọi người, tôi không gào thét, không khóc lóc, không hoảng loạn, chỉ im lặng chấp nhận, im lặng trong căm lặng.
Chỉ trừ những lúc trả bài, ngoài ra chính bản thân tôi cũng không nghe được giọng của mình. Chuyện gì đến cũng nhanh chóng đến, ngày thi tốt nghiệp phổ thông cũng tròn 100 ngày cha rời khỏi cuộc sống.
Tôi vẫn cố gắng hoàn thành để ở bên kia ông có thể tự hào. Sau đó vì mất sự trợ giúp từ ông, tôi buộc từ bỏ ước mơ bác sĩ để chọn ngành học có thể vừa học vừa làm thêm trang trải.
Dù bà nội đốc thúc mẹ kế bán toàn bộ tài sản cha để lại, phân chia một phần cho tôi thì với tôi lúc ấy cha chỉ vừa ra đi, tôi thật không muốn mọi thứ xáo trộn để ông không an lòng.
Sau này, dù đi làm đến hơn 8 giờ mỗi ngày và cường độ học không ít, tôi bị chảy máu bao tử thì vẫn ủi an người mà cha tôi chọn rằng sau này dì bệnh yếu vẫn còn có tôi (vì dì không có con cái).
Thế nhưng không phải tình trao đi thì sẽ có sự đáp lại. Ngược lại với sự ngây ngô của tôi, dì chỉ nhìn tôi với con mắt muốn chia gia sản. Dì trì hoãn việc bán di sản của cha cho đến khi nội vừa mất thì toàn bộ, kể cả mảnh đất mộ phần của gia đình - vô tình sau quy hoạch trở thành đất mặt tiền cũng bị dì bán đi toàn bộ.
Điều làm tôi đau đớn hơn cả là vì sợ biết kế hoạch bán nhà đất, dì không hề thông báo tôi thậm chí cũng không có mặt trong cái ngày đập phá nơi an nghỉ của cha.
Chiều hôm ấy trời mưa to, mọi người kể rằng quan của ông nằm trơ trọi giữa đất, không một nén nhang. Nhiều năm sau đó, tôi vẫn kiên trì liên lạc đòi lại phần di sản của cha dù phía bên dì im lặng.
Trước đây đứa trẻ 18 tuổi thà rằng tự đi làm thêm đến chảy máu bao tử cũng chưa từng nghĩ đến việc phân chia tài sản thì giờ đây trong nó mọi sự là không xứng đáng.
Lần duy nhất mà dì trả lời tôi, câu trả lời của dì rất nhẹ nhàng "đã quyên góp để tạo phước". Lòng tôi nghe mà rất nặng. Thì ra, người ta có thể đối xử rất tệ kể cả với người đầu ấp tay gối để rồi chạy vạy phước lành từ những nơi tâm linh. Bản thân tôi lại ngấm câu nói của người xưa "mấy đời bánh đúc mà có xương".
Cao Thanh Thúy