Trưa ngày 14/6, tôi muốn mua một món đồ điện tử nho nhỏ nên đã đến chợ Hòa Bình (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Lúc tôi đến một bãi giữ xe, gửi xe rồi mà ngó ra ngó vào mãi không thấy nhân viên trông xe đâu. Bãi giữ xe này ở đầu ngõ Trần Cao Vân.
Tôi khóa cổ xe rồi quay ra đứng chờ, trong lòng cũng cảnh giác vì ở khu vực này lắm chuyện nhiêu khê. Khoảng 5 phút sau có một thanh niên đeo kính râm lững thững đi từ bên đường đi sang nhìn thấy tôi đứng cạnh xe.
Tôi liền hỏi: "Anh trông xe ạ? Cho tôi cái vé gửi xe". Chẳng nói gì với tôi nhưng anh ta lại quay lưng cười nói gì đó với mấy thanh niên mặc áo xanh nhạt đang cười đùa trước cửa đồn công an phía đối diện đường.
Tôi lại nói thêm: "Anh ơi cho tôi xin cái vé xe". Vẫn không có một trả lời nào, anh ta từ từ lấy vé trong túi áo và ghi biển số xe của tôi.
Sự việc cũng chẳng có gì cho đến khi tôi mua xong đồ dùng cần thiết. Tôi ra bãi lấy xe thì thấy từ xa một thanh niên áo xanh rất trẻ, to béo đang lấy hết sức giật tay lái xe của tôi, tôi chạy nhanh lại hỏi: "Này, mày làm gì xe anh thế?"
Người này trừng mắt lại hỏi tôi: "Mày ở đâu đến đây thế, mày có vé trông xe mà lại còn khóa cổ xe à, mày thích khóa cổ không?” (trong những câu nói của người thanh niên này luôn có kèm theo tiếng chửi thề mà tôi không tiện trích dẫn ra ở đây).
Anh ta vừa nói vừa lấy sức giật thật mạnh tay lái trước mặt tôi (chắc muốn bẻ khóa cổ xe tôi). Tôi biết gặp phải thứ dữ rồi nên bình tĩnh xuống nước nhưng hắn lại trừng mắt nói tiếp: “Mày có thích khóa cổ không, đưa vé đây" .
Tôi nhìn xung quanh tìm xem người đã ghi vé xe cho tôi, thấy anh ta ngồi trong bóng râm đang nhìn tôi cười nhếch mép. Tôi gọi: “Cho em gửi vé xe anh ơi" nhưng hắn cũng không nói gì và chỉ tay vào người to béo.
Tôi cố nhịn không nói gì, móc vé ra đưa, hắn cầm vé xé làm hai rồi vứt xuống đất ngay và chìa tay nói cụt lủn: "Năm ngàn". Tôi cự lại về giá tiền, hắn trừng mắt quát: “Mày thích khóa cổ xe không" rồi lại nắm tay lái tôi giật mạnh tiếp.
Nhìn sang đồn công an ngay trước mặt thấy khóa cửa , tôi nghĩ mình cố gắng cũng thiệt thân thôi, đành móc tiền ra trả. Vừa lấy tiền trong túi ra thì người béo nhanh tay giật luôn tờ 20.000 đồng phía ngoài trên tay tôi, rồi quay ra cười khoái trá với người đeo kính râm.
Tôi ức chế quá mà vẫn nín nhịn. Người béo thủng thẳng đi lại chỗ người kính râm, vừa đi vừa cười ngạo nghễ. Tôi hỏi: “Không trả lại tiền thừa à ?". Hắn lại trừng mắt nhìn tôi nói: “Làm sao? Mày thích khóa cổ không?" rồi rút một tờ 5.000 đồng đưa cho tôi.
Giữa trưa nắng, trong lòng ấm ức không thể tả nhưng tôi cố gắng nhẫn nhịn đi về cơ quan.
Sự việc xảy ra giữa ban ngày ban mặt. Không rõ bãi giữ xe này hoạt động có phép không và tôi cũng không biết còn có ai chịu cảnh cướp đoạt trắng trợn và hành xử lỗ mãng của nhân viên giữ xe như thế này giống tôi không?
Nguyễn Anh Tuấn