Trưa 6/2, tôi có việc vào một cửa hàng ở chung cư Phạm Ngọc Thạch (thuộc phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội). Khi tôi dựng xe trước cửa hàng - là một vỉa hè rất rộng của tòa nhà chung cư mới xây, khóa xe, rút chìa khóa…, thì bỗng một tiếng nói to vọng lại: “Chị ơi, gửi xe đi!”.
Tôi trả lời: - Đây là trông xe của cửa hàng hay thế nào?
Tiếng người đó đáp lại: - Không, bọn em thầu ở vỉa hè này, ai đến đây cũng phải gửi xe hết.
- Mình vào cửa hàng một tí rồi ra luôn, không có nhu cầu gửi xe.
- Không có nhu cầu gửi, cũng phải gửi, nếu không gửi thì tí nữa ra đừng có lấy xe.
Và người đó còn thách thức thêm một câu: “Không gửi xe thì đố lấy được xe đấy!”
Thế rồi, người đeo biển “bảo vệ” ấy gọi thêm người nữa, như kiểu muốn dọa tôi.
Dù rất bức xúc nhưng tôi đành chịu vậy, biết làm sao khi mình thân cô thế cô.
Sau một phút vào cửa hàng, ra lấy xe, giá vé là 5000 đồng, cao hơn mức nhà nước quy định. Tôi thấy thật sự vô lí vô cùng.
Tôi tự hỏi sao giữa thủ đô lại có chuyện vô lý thế?
Nguyễn Hoài Giang