Tôi muốn gửi tới các bạn những dòng này, chủ yếu để giải thích tại sao có những ý kiến rất trái ngược nhau về bài toán 'đầu cừu, đuôi thuyền trưởng'. Nguyên nhân chủ yếu là do cách nhìn nhận và giải quyết vẫn đề của mỗi người khác nhau, mà chủ yếu là phản ứng trước câu hỏi: “Dữ kiện của tôi đâu?”.
Phạm vi tìm dữ kiện của bài toán cho học sinh lớp hai rất nhỏ hẹp, chỉ một hai câu mà thôi, tuy nhiên những “bài toán” trong thực tế đôi khi có phạm vi rất rộng lớn. Ví dụ, để kết luận ý tưởng của thầy Thực là đúng hay sai, ta phải tìm hiểu những dữ kiện liên quan như sau.
Bài toán trong đề kiểm tra, đề thi hay trong sách nào, có chấm điểm hay không? Đã có phần giải đáp hay chưa? Bài toán nhằm mục đích gì? Nguồn gốc bài toán ở đâu, đã nước nào ra đề toán cho học sinh lớp hai hay chưa? Nếu phát hiện ra bài toán có vấn đề thì trẻ lớp hai có dám nói cô hay không? Bài toán có phù hợp với lớp hai không?…
Với những phương pháp tìm dữ kiện khác nhau, ta có thể phân loại những người quan tâm tới ý tưởng của thầy Thực thành ba nhóm: Một là những người đặt câu hỏi “dữ kiện của tôi đâu?” nhưng không chịu khó tìm hiểu. Hai là những người tưởng tượng ra dữ kiện và ba là những người nghiêm túc trong việc tìm hiểu dữ kiện.
Về nhóm thứ nhất, họ tỏ ra hoang mang khi đặt ra những câu hỏi nhưng chưa thấy câu trả lời. Phổ biến nhất là câu hỏi “đáp án là gì?” hay đại loại như thế. Cho tới tận gần đây, ngay trước khi tôi viết bài này, vẫn có người đặt câu hỏi kiểu đó khi bình luận, dù rằng đã có rất nhiều câu trả lời trên mạng.
Về nhóm thứ hai, họ tưởng tượng ra dữ kiện. Họ tưởng tượng đây là bài toán sai do cẩu thả mà không chịu tìm hiểu để thấy rằng đây là sai do cố tình. Họ tưởng tượng trên thế giới không ai ra bài toán oái oăm như thế, mà không chịu tìm hiểu để thấy rằng nó có nguồn gốc hơn 170 năm trước.
Họ tưởng tượng trên thế giới không ai đưa bài toán như thế cho học sinh lớp 2, mà không chịu tìm hiểu để thấy rằng đã có một nhà giáo dục học nổi tiếng người Pháp đưa ra cho học sinh lớp hai ở bên Pháp. Họ còn phát biểu nhiều thứ nữa sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng.
Về nhóm thứ ba, họ chịu khó đi tìm và nhìn thấy những dữ kiện chính xác mà nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai không nhìn thấy.
Nhóm thứ nhất chủ yếu đặt ra nghi vấn mà chưa khẳng định, phản bác bài toán nhưng dựa vào dữ kiện không chắc chắn dưới dạng câu nghi vấn. Nhóm thứ hai phần đông phản đối kịch liệt bài toán “Đầu cừu, đuôi thuyền trưởng”.
Tuy nhiên những luận cứ của họ (bài toán sai do cẩu thả, chưa ai, chưa nước nào ra bài toán cho học sinh lớp hai…) khác xa thực tế. Do đó lý luận của họ trong mắt chuyên gia là xa rời thực tế, viển vông và thiếu sức thuyết phục, dù họ có chiếm số đông. Vì vậy cũng dễ hiểu nếu các chuyên gia để ngoài tai lời góp ý của nhóm này.
Về nhóm thứ ba, có nhiều chuyên gia, giáo viên tiêu biểu, các phóng viên đài truyền hình đã lên tiếng ủng hộ tác giả (truyền hình đã phát một cuộc phỏng vấn nhà giáo ưu tú Phạm Đình Thực).
Cũng có một số người thuộc nhóm này phản đối, chủ yếu là do họ có cái nhìn khắt khe về toán học, cho rằng toán phải thế này, thế nọ nhưng họ quên một điều rằng “bản chất của toán học” với “phương pháp dạy toán cho học sinh lớp hai” có khác biệt.

Đề bài toán gây tranh cãi.
Trong dạy học, bài toán là “chết”, người thầy là “sống”. Bài toán này thiếu người thầy sẽ trở thành vớ vẩn, nhưng bài học trẻ rút ra chủ yếu phụ thuộc vào phương pháp giảng dạy của thầy. Trong dạy học, ngoài truyền đạt kiến thức chuyên môn, việc lồng ghép dạy đạo đức giúp phát triển nhân cách cũng được khuyến khích.
Một số giáo viên cho rằng toán khô khan, khó lồng ghép dạy đạo đức, phát triển nhân cách. Trong khi đó thầy Thực đã tìm cách kết hợp việc khuyến khích trẻ chịu khó tư duy độc lập, cẩn thận trong việc đọc đề bài với việc tìm ra cái sai của sách, của người lớn. Vậy mà thầy bị nhiều người lớn lên án.
Có người tưởng tượng một cách phức tạp rằng trẻ con sẽ hoang mang, nghi ngờ người lớn khi học bài toán này. Vậy họ nghĩ sao khi để cho trẻ biết những câu chuyện cổ không thiếu những chi tiết ông bụt, bà tiên, ông vua, bà hoàng tạo một bẫy nho nhỏ để thử thách trí thông minh, lòng can đảm, lòng nhân ái.
Thầy giáo ở đây cũng giống như một người đang thử thách trí thông minh và sự can đảm của trẻ. Dù đã nhiều bằng chứng, luận cứ được đưa ra để ủng hộ bài toán, và một số người trước đây nghi ngờ đã trở nên đồng tình, nhưng vẫn còn nhiều người có cách nhìn khác, mà những người có cách nhìn khác phần đông vẫn là nhóm người thứ hai.
Cứ một vài luận cứ bị bẻ gãy họ lại tìm ra những luận cứ khác để bắt bẻ và phản bác. Tất nhiên là việc tưởng tượng ra luận cứ mới rất dễ dàng, họ không mất thì giờ tìm hiểu xem luận cứ của họ có đúng thực tiễn hay không.
Trở lại với bài toán “Đầu cừu, đuôi thuyền trưởng” và câu hỏi “Dữ kiện của tôi đâu?”. Đã có rất nhiều dữ kiện quan trọng được tìm ra, nhưng vấn đề quan trọng nhất còn lại có lẽ là “Bài toán có phù hợp với lớp hai không?”.
Trong khi các chuyên gia dựa vào kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn của mình để trả lời câu hỏi này, thì rất nhiều người khác suy diễn ra câu trả lời mà không cần biết kiến thức chuyên môn của mình đúng hay sai, kinh nghiệm thực tiễn tới đâu.
>> Xem thêm: “Cha đẻ” bài toán “đầu cừu, đuôi thuyền trưởng” là một nhà giáo ưu tú
Chia sẻ bài viết của bạn về giáo dục tại đây.