Tan học vào ngày 14/11/2008, thiếu niên về tới nhà là khoảng 17h. Không thấy ai mở cửa, cậu bé lại đi bộ đến cửa hàng mỹ phẩm của mẹ ở ngoài phố nhưng cửa hàng cũng đóng cửa. Vì trước đó nhiều lần mẹ đi chơi mạt chược đến quá nửa đêm, lần này đứa trẻ cũng không quá bận tâm mà đi bộ đến nhà dì ruột ăn tối và ngủ lại đó.
Sáng hôm sau vẫn chưa thấy chị gái về, gọi điện không liên lạc được, người dì cùng chồng đến trèo tường vào nhà mới biết chị đã bị sát hại. Sự việc được trình báo cho cảnh sát thành phố Bao Đầu, khu tự trị Nội Mông Cổ.
Nạn nhân 38 tuổi, tên là Vương Mỹ Nhiên. Chồng Nhiên lái xe tải đường dài, thường đi xa cả tuần nên thường ở nhà chỉ có hai mẹ con. Hiện trường vụ án là căn nhà trệt ba gian, phía trước có sân và tường bao. Nạn nhân nằm trên giường, trên người có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra.
Cảnh sát không tìm được hung khí, nhưng trên mép giường bên cạnh chăn bông có tờ giấy báo quấn lại và dán băng dính, nghi được dùng làm vỏ dao. Dựa vào vỏ dao có thể thấy đây là con dao nhọn lưỡi dài 20 cm, rộng gần 5 cm, hoàn toàn phù hợp với vết thương.
Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân đã chết từ 15 đến 24 tiếng trước, nghĩa là trong khoảng 6h đến 15h ngày 14/11/2008. Nhưng kết luận này không có nhiều ý nghĩa vì con trai Nhiên đi học lúc 7h thì cô vẫn đang ngủ, tới lúc đứa bé về nhà lúc 17h thì án mạng đã xảy ra.
Bên cạnh nạn nhân có chiếc đồng hồ mặt xanh dây vàng thuộc loại rẻ tiền và đã rất cũ. Đồng hồ bị máu thấm vào làm chập điện, kim đồng hồ dừng lại ở 10h41. Khoảng thời gian gây án được rút xuống còn trong khoảng 7h đến 10h41'.
Nhiên có cửa hàng mỹ phẩm làm ăn rất tốt, thường mở cửa lúc 10h (khu vực tự trị Nội Mông Cổ trời sáng rất muộn vào mùa đông). Lúc bị sát hại, Nhiên vẫn mặc quần áo ngủ nhưng trên mặt có trang điểm, chứng tỏ đã đánh răng rửa mặt xong, có thể đang chuẩn bị thay quần áo để đến cửa hàng. Cảnh sát từ đó tiếp tục rút thời gian gây án xuống từ 8h30 đến 10h41'. Việc xác định thời gian nạn nhân bị sát hại là căn cứ quan trọng để xác định ai có thời gian gây án, ai có bằng chứng ngoại phạm, nhất là đối với những vụ án phải điều tra trên diện rộng để khoanh vùng nghi phạm như vụ án này.
Tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy dấu vân tay của hung thủ. Trong bếp lò có đôi găng tay đã bị đốt thành tro. Dấu chân trong nhà tương đối hỗn loạn do người nhà của nạn nhân đã vào hiện trường. Sau khi loại trừ dấu chân của những người này, cảnh sát tìm được một dấu giầy lạ cỡ 41, tương ứng với chiều cao từ 1m7 đến 1m75.
Trong gian nhà bên trái được dùng làm nhà kho cũng có nhiều vết giày cỡ 41, thậm chí trong góc phòng còn có dấu vết một người ngồi dựa vào tường. Cảnh sát cho rằng hung thủ từng trốn trong nhà kho chờ thời cơ gây án, thời gian tương đối dài khiến hắn phải ngồi xuống cho đỡ mệt.
Đồ đạc trong nhà không bị xáo trộn nhiều, nhưng chiếc túi xách của nạn nhân để trên bàn trong phòng ngủ bị lục lọi, tất cả tiền mặt đã biến mất. Đồ trang sức trên người nạn nhân như dây chuyền, nhẫn vàng, vòng tay cũng bị hung thủ lấy đi. Nạn nhân vẫn mặc quần áo chỉnh tề nhưng phía trong bắp đùi nạn nhân có vết găng tay dính máu.
Từ những chứng cứ thu thập được, cảnh sát xác định được tính chất của vụ án là trèo tường đột nhập và mai phục để giết người cướp của. Hung thủ từng có ý đồ xâm hại khi nạn nhân đã bị thương hoặc bị sát hại, nhưng sau đó đổi ý. Gây án xong, hung thủ trèo tường ra ngoài bỏ trốn.
Trong thôn có tổng cộng gần 2.000 hộ gia đình với khoảng 6.000 người. Trong số tất cả đàn ông cao từ 1m7 đến 1m75 trong thôn, có gần 20 người không thể chứng minh được mình làm gì trong thời gian từ 8h30 đến 10h41' ngày 14/11/2008. Trong những người này có ba đối tượng có tiền án tiền sự, được xếp vào diện điều tra trọng điểm. Nhưng do không có chứng cứ, cảnh sát không thể xác định hoặc loại trừ được ai trong số gần 20 người tình nghi.
Rà soát lại vật chứng, cảnh sát tập trung vào tờ giấy báo được dùng để bọc lưỡi dao. Đây là một tờ báo địa phương xuất bản vài tháng trước. Trong ba cửa hàng kim khí có bán loại dao tương tự trong thôn, có một cửa hàng thường dùng báo để bọc lưỡi dao khi bán cho khách. Chủ cửa hàng nhận ra đây chính là tờ báo mình tự tay bọc và dán băng dính. Căn cứ thời gian xuất bản của tờ báo, chủ cửa hàng nhớ ra người mua là một trong ba kẻ tình nghi trọng điểm.
Dương Vĩnh Lượng, 42 tuổi, từng đi tù 7 năm vì tội Cố ý gây thương tích, mới ra tù năm 2007. Tại nhà Lượng, cảnh sát tìm được đôi giầy có hoa văn dưới đế phù hợp với dấu giầy tại hiện trường, cùng với toàn bộ đồ trang sức trên người nạn nhân. Chiếc đồng hồ tại hiện trường được xác định là phần thưởng Lượng nhận được trong một lần rút thăm trúng thưởng.
Lượng khai thấy Nhiên thường đeo nhiều trang sức có giá trị, nhà nạn nhân lại thường chỉ đóng cổng ngoài mà không đóng cửa nên nảy ý đồ trộm cắp. Ngày 13/11/2008, trong lúc Nhiên ở cửa hàng mỹ phẩm, Lượng trèo tường vào nhà nhưng không tìm được đồ có giá trị. Biết ban đêm chỉ có hai mẹ con Nhiên ngủ ở nhà, Lượng quyết định sáng sớm hôm sau đột nhập vào lần nữa.
Khoảng 5h ngày 14/11/2008, Lượng trèo tường vào nhà Nhiên, ngồi nhà kho ngồi chờ bé trai đi học. Trong lúc chờ đợi, Lượng ngủ quên đến 9h mới tỉnh dậy do nghe thấy tiếng động. Hắn cầm dao vào phòng ngủ đe dọa nạn nhân và đòi quan hệ tình dục. Gặp sự chống cự quyết liệt, hắn đã sát hại Nhiên.
Lúc về nhà Lượng mới phát hiện bị mất đồng hồ nhưng không nhớ có bị rơi tại hiện trường hay không. Lượng nói nếu biết đồng hồ đã rơi vào tay cảnh sát thì đã bỏ trốn ngay sau khi gây án vì có nhiều người biết hắn có chiếc đồng hồ như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn không thấy cảnh sát nhắc gì đến đồng hồ trong quá trình điều tra nên mới yên tâm ở nhà cho đến khi bị bắt.
Khang Diệp (Theo CCTV)