Khoảng thời gian ấy của tôi và anh gọi là yêu cũng không phải, nhưng nó ngọt ngào hơn cả tình bạn bè. 13 tuổi quá sớm để gọi là yêu nhưng cảm xúc nồng nàn lắm, ngây ngô nhưng cũng sâu sắc đến lạ kỳ. Tim tôi cũng đập nhanh mỗi khi nhìn thấy anh, chúng tôi cũng thường xuyên gọi điện, kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày. Tôi tin dù trẻ con nhưng đó là tình yêu. Nhưng nó thật ngắn. Giận hờn và thời gian đã khiến chúng tôi xa nhau. Một năm sau anh đến một chân trời mới, xa cách tôi khoảng 7.000km để học tập và giúp đỡ gia đình.
Trong khoảng thời gian đó chúng tôi không liên lạc với nhau nhiều, nhưng tôi vẫn nghĩ về anh mỗi ngày. Có lẽ nỗi nhớ ấy da diết như là tình yêu của người lớn vậy, tôi không rõ cảm xúc của mình, là yêu hay là nhớ một người bạn thôi. Tôi chủ động liên lạc với anh. Anh trả lời và chúng tôi nói chuyện lại với nhau một thời gian. Tôi hỏi anh nhiều hơn về cuộc sống xứ sở Bạch Dương. Đôi khi anh chia sẻ, đôi khi anh lấp liếm không nói rõ ràng.
Anh đã phải trải qua những ngày cô đơn bên ấy. Dù cho nơi xứ người có phát triển đến đâu đi chăng nữa thì cũng không có những người bạn nơi quê nhà. Sự cô đơn hiển hiện rõ trong từng câu chữ, mỗi lần anh nói tôi đều lắng nghe. Thoạt đầu anh cũng nghĩ đủ mọi cách để gia đình cho phép anh về Việt Nam, nhưng thật khó vì mẹ anh ở bên đó và anh cũng cần phải giúp đỡ gia đình. Anh đôi khi buông thả mình trong khói thuốc để quên đi cái sự cô đơn nơi xa xứ. Vì thế mà anh gầy guộc đi mỗi ngày. Tôi thương anh lắm nhưng lại quá xa để có thể quan tâm anh, chăm sóc cho anh. Tôi chỉ có thể lo lắng và ở bên lắng nghe anh mỗi ngày.
Ngày đó tôi yêu anh nhiều lắm, nhưng đã không biết bao nhiêu lần anh lẩn tránh tôi. Anh nói anh chẳng biết anh sẽ ở đâu, và anh sẽ về Việt Nam nhưng bao lâu thì anh không đếm được. Anh bảo tôi đừng chờ. Tình yêu của chúng tôi kết thúc chẳng có lấy một lý do, cũng chẳng có một lời chia tay nào rõ ràng. Cái sự không rõ ràng ấy khiến tôi cứ cuốn theo anh, hay là do tôi chưa bao giờ hết yêu anh. Hàng ngày tôi chỉ trực chờ nick chat của anh sáng lên, như một tín hiệu cho tôi biết tôi có thể nói chuyện với anh. Và cứ thế thời gian trôi đi, tôi và anh vẫn giữ liên lạc với nhau cho đến tận bây giờ.
Mỗi lần anh về Việt Nam tôi đều muốn gặp, nhưng tình cảm đã được xác định rõ ràng, rằng chúng tôi không thể đến với nhau. Lần ấy anh về, trông có vẻ khác nhiều, cao lớn hơn, nhìn cũng Tây hơn. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, nhìn thấy anh tốt hơn, tôi yên tâm phần nào. Mặc dù sau đó tôi phải chấp nhập anh không thuộc về tôi mãi mãi. Tôi có đau lòng chứ, nhưng vẫn không hiểu bản thân mình, tôi vẫn ở bên anh chỉ để nói chuyện qua những dòng chữ. Điều khiến tôi yên lòng duy nhất là nhận được câu anh tốt, hay bất kể thông tin gì về anh, chỉ cần thấy anh hạnh phúc.
Đôi khi tôi thấy khoảng cách không quá lớn lao nếu tình cảm là do con người muốn giữ. Anh có người yêu và hạnh phúc bên cô ấy. Tôi đứng bên cạnh như một người bạn thân và tôi thấy như vậy là đủ. Tôi và anh vẫn thi thoảng nói chuyện với nhau. Anh muốn về nước nhiều lắm, cũng có ý định về rồi tạo dựng cơ nghiệp. Vì anh không còn theo học nữa nên cũng muốn trở về với quê hương, nơi có bạn bè và có người anh yêu thương. Nhưng mẹ anh muốn anh ở lại giúp đỡ gia đình. Nên mọi thứ với anh vẫn thật nhiều khó khăn.
21 tuổi vẫn còn quá trẻ với tương lai trước mắt của anh. Những người trẻ Việt khác thì chỉ luôn ao ước rời xa quê hương đất nước đến vùng trời mới để có được sự đãi ngộ tốt hơn, với mức lương cao hơn. Nhưng đâu biết phương trời ấy là bầu trời của sự cô đơn. Dù thế nào cũng đâu thể bằng đất mình, quê mình, bởi có nghèo khó nhưng có tình thân, cái tình anh em bạn bè mà nơi mới không bao giờ giống được.
Tôi cũng khuyên anh làm thêm một thời gian để có vốn ổn định rồi về nước lập nghiệp. Bởi chẳng nơi đâu bằng quê nhà, chẳng nơi đâu bằng nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Cứ đi rồi sẽ đến, nhưng đi rồi lại sẽ muốn quay về. Chỉ có khoảng cách từ Hà Nội đến quê nhà còn đôi khi lạc lõng biết bao, huống chi xa đồng bào cả hàng nghìn cây số. Nói tiếng người ta, ăn cơm người ta, uống nước người ta thì làm sao thân thuộc bằng ở quê nhà.
Đôi khi tôi cứ nghĩ khoảng cách chính là điều khiến anh xa tôi. Tôi chỉ mong mãi được là người bạn của anh và bên anh những lúc cô đơn. Khi nghe anh không còn ai bên anh, khi anh lạc lõng giữa những con người xa lạ, tôi vẫn chờ anh ngày trở về.
Trần Thị Hồng Nhung
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com