Trên đường từ huyện Ea H'Leo, Đắk Lắk xuống Nha Trang, chiếc xe chở hai vợ chồng họ băng qua những rẫy cà phê đang chín rộ. Dạ Thảo tự dưng sôi nổi như một đứa trẻ. Cô thao thao kể về những ngày tuổi thơ vác bao lên rẫy mót cà phê, những tối cả nhà sum vầy bên mâm cơm toàn rau với mắm.
"Chúng mình kết hôn xong nghĩa là từ giờ người đàn ông em yêu nhất sẽ hòa vào đoạn thời gian dữ dội nhất của tuổi thơ em", Lê Mai Dạ Thảo, 35 tuổi, siết chặt tay Davis John Robert, 72 tuổi, nói. Trong một khoảnh khắc, cô chợt hơi ngượng ngùng khi nhìn thấy hình bóng mình trong đáy mắt của người đàn ông vốn không rời khỏi cô suốt từ lúc đi qua những rẫy cà phê bạt ngàn.
"Trước đây, nhiều lần anh cầu hôn mà tôi không chịu. Nay bác sĩ bảo anh chỉ sống được 2-3 năm nữa, tôi quyết định sẽ kết hôn để cho anh những tháng ngày hạnh phúc", Dạ Thảo mở đầu chuyện tình yêu nhiều sóng gió của mình.
Họ đến với nhau năm 2016, khi cả hai đều bước ra khỏi cuộc hôn nhân cũ tròn 10 năm. Ngay từ lúc mới quen, người phụ nữ Việt đã nhận ra Robert khác những người đàn ông từng theo đuổi cô. Nghe Thảo tâm sự về tuổi thơ phải bỏ học từ lớp 2 để đi mót nông sản hay sau đó theo mẹ vào Nha Trang làm công nhân, bán cà phê dạo... Robert nhận ra trong giọng cô không phải là kể khổ.
"Thậm chí có chút gì đó tự hào. Một tuổi thơ rất dữ dội, ở miền quê rất đẹp. Những thứ đó đã tạo nên con người cô ấy mạnh mẽ bên ngoài, nhưng đôi lúc lại lãng đãng bên trong", Robert, một công chức người Canada, chọn nghỉ hưu ở Nha Trang, từng nhận xét về Thảo.
Lương hưu của Robert không dư dả, ông tiết kiệm đến độ chỉ dùng quần áo cũ mang từ quê sang. Song ông dành tình yêu cho các con của Thảo như con mình. Không ít lần ông thẳng thắn: "Tuy anh nghèo, anh vẫn có thể dành dụm một khoản lo cho các con học hành để không phải khổ như em", "Anh có thể bảo lãnh 3 mẹ con qua Canada để cuộc sống tốt hơn"...
Đứng trước một người đàn ông dang tay yêu thương con mình, dần dần trái tim Thảo cũng rung động. Song khoảng cách tuổi tác và bất đồng ngôn ngữ không dễ vượt qua. Thời gian đầu mới quen họ phải trò chuyện với nhau qua phần mềm dịch nên nhiều lần Robert nói một đằng, Thảo hiểu một nẻo. Người đàn ông Canada không ăn được món Việt, còn Thảo chỉ thích bát canh rau, mắm tép từ thuở nghèo. "Mỗi khi cùng anh ra đường, tôi luôn phải chịu những cái nhìn khinh rẻ vì họ cho rằng tôi là gái trẻ cặp ông già vì tiền", cô kể.
Áp lực tứ phía khiến Thảo chia tay và bỏ lên Đà Lạt làm việc. Robert tìm đến tận nơi cũng không thay đổi được ý định của cô, đành trở về nước. Dù cách nửa vòng trái đất, ông vẫn quan tâm mẹ con Thảo mỗi dịp sinh nhật, Noel hay Tết. Cuối năm 2018, biết cô đã quay về Nha Trang, Robert không kìm nổi lòng mình đặt vé trở lại. "Lúc mới quen anh đã hứa sẽ yêu thương em để bù đắp phần nào tuổi thơ và những vất vả trên đường đời em phải chịu. Hãy cho anh cơ hội làm điều đó", người đàn ông nói trong dòng nước mắt sau 8 tháng xa cách.
Vốn là một phụ nữ mạnh mẽ, nhưng trước người đàn ông luôn tĩnh tại mà bao dung với mọi sốc nổi của mình, Thảo cũng không cầm nổi nước mắt. "Xa nhau tôi mới nhận ra anh yêu mình quá nhiều. Từ lúc đó, tôi bước qua dư luận để sánh bước bên anh", cô tâm sự.
Tình yêu của họ được nối lại. Vì Thảo không muốn kết hôn, cả hai dự định sẽ chỉ làm một bữa tiệc nhỏ trong năm 2020, mời con cháu từ Canada sang dự. Đám cưới chưa kịp diễn ra thì một đêm tháng 7 vừa qua, Robert bất chợt xuất hiện những cơn đau ngực dồn dập. Khi được phát hiện, Robert đã tái mét mặt mày. Trên đường tới viện, ông đau đến mức không thở nổi.
Bác sĩ phá hiện một vết mờ ở phổi nên chuyển vào Sài Gòn làm sinh thiết. Bầu trời như sụp đổ sau cú điện báo kết quả: Robert bị ung thư phổi. Mỗi người một góc, không ai nói với ai câu nào. Đó là lần rất hiếm hoi căn bếp không có người đàn ông này hì hụi. "Anh sẽ về bên kia chữa trị", Robert phá tan bầu không khí nặng trĩu. Lòng Thảo rối bời, cả đêm chỉ khóc. Cô biết Robert lựa chọn như vậy vì không muốn cô phải vất vả.
Song vì Covid-19 nên ý định của Robert không thành, trong khi bệnh cần phải điều trị càng sớm càng tốt. Dạ Thảo chủ động bàn bạc với người con trai và ba con gái của Robert, đi đến thống nhất sẽ điều trị tại Việt Nam.
Những ngày sau đó như một cuộc đua. Thảo chạy vạy làm thủ tục, liên hệ bệnh viện, bác sĩ để đưa Robert đi mổ trong bối cảnh Việt Nam bước vào làn sóng Covid-19 đợt hai. "Với tình trạng sức khỏe của anh ấy thì không thể đi xe được, mà lúc đó Hà Nội chuẩn bị cấm bay. Trước khi anh ấy bay được, tôi luôn trong trạng thái bất an", cô chia sẻ.
15h30' ngày 14/8, Robert lên bàn mổ. Thảo nắm bàn tay lạnh ngắt của người đàn ông mình yêu, nhìn vào mắt ông, nhủ thầm "Cố lên". Trên hành lang trắng toát, thi thoảng mới có bóng người vội vã lướt qua. Rất nhiều lần cô ngẩng mặt lên vẫn thấy cánh cửa phòng mổ Robert im lìm.
1h30 sáng, cánh cửa mới mở ra, chấm dứt 10 tiếng tâm trạng Thảo như treo trên dây. Nhìn thấy Robert tái nhợt trong đống dây dợ, cô khụy xuống, bụm miệng mà không ngăn nổi tiếng nấc nghẹn. Những ngày sau đó Robert phải chiến đấu với những cơn đau, cứ hai tiếng phải truyền giảm đau một lần. "Lần nào tôi tỉnh cũng thấy cô ấy ngủ thiếp bên giường bệnh, sờ lên má cô ấy bao giờ cũng ướt", ông chia sẻ. Một tháng sau mổ, ông sụt 6 kg, Thảo cũng sụt 4 kg.
Trong những ngày đó, cả Thảo và Robert đều nhận ra tình yêu họ dành cho nhau sâu sắc hơn. Dạ Thảo nhượng lại quán cà phê để hoàn toàn ở nhà chăm sóc Robert. Cô chủ động đề nghị kết hôn để ông được sống những ngày tháng vui vẻ. Một ngày gần đây Thảo trở về với cái đầu cạo trọc, khiến chồng cô sửng sốt, không ngừng thốt lên: "Ôi trời ơi, em khùng mất rồi". Phút sau đó ông khóc và trách bản thân. Thảo thì cười hớn hở: "Tóc có thể mọc ra nhưng anh mất rồi thì cuộc sống của em còn ý nghĩa gì nữa".
Hành động xuống tóc của Thảo cũng làm các con của Robert bất ngờ. Gabrielle Davis, con gái thứ ba của Robert nói, đối với người phụ nữ, cạo đầu vì một người đàn ông chắc chắn là tình yêu. "Thấy bố đang cười nhiều và hạnh phúc vì đang được yêu trong hoàn cảnh mắc bạo bệnh, chúng tôi vô cùng cảm kích. Chúng tôi nồng nhiệt chào đón cô ấy gia nhập đại gia đình", Gabrielle, 28 tuổi chia sẻ.
Hai tuần trước, nhân sức khỏe Robert tốt hơn, đôi vợ chồng quyết định chụp một bộ hình cưới. Cô dâu tự tin mặc váy cưới với cái đầu không tóc. Ngay khi chụp hình xong, Robert đăng một bức hình lên mạng. Các con ông, những người bạn ở quê nhà của ông vào chúc mừng. Một người nói: "Tình yêu đích thực giống như báu vật hiếm có khó tìm. Bạn là một trong những người may mắn đã tìm thấy".
Robert cũng thấy mình thật may mắn khi cưới được một người phụ nữ trẻ đẹp như Thảo. "Vẻ đẹp bên trong của cô ấy hơn vẻ đẹp bên ngoài", ông nói.
Phan Dương