From: Thien Kim Chau
Sent: Sunday, February 20, 2011 2:45 PM
Bài viết này tôi không viết để phản pháo lại chị Thiên. Đối với riêng cá nhân tôi, ai cũng có mục đích sống và ý nghĩa cuộc sống của mình. Vậy thì thế nào là một cuộc sống đáng sống? Là sống cho bản thân mình, cho người phụ nữ sao? Liệu đó có phải là một cái gì đó quá ích kỷ không?
Trong thực tế cũng vậy, yêu và được yêu là hạnh phúc của đời người. Có thể không quan tâm đến đàn ông là một điểm mạnh khiến phụ nữ trở nên thú hút, như một món ngon vật lạ mà đàn ông săn tìm, quyết tâm chinh phục được. Nhưng cũng nhiều người vì nghĩ như vậy mà mất chồng, mất người yêu là chuyện bình thường.
Hiện tại, phụ nữ có quyền bình đẳng như tất cả nam giới, quyền độc lập, tiền bạc, tình cảm, yêu, nhưng điều đó không có nghĩa khuyến khích cuộc sống quá tự lập. Sinh ra đã yếu mềm, người phụ nữ là phái yếu cần chở che, cần âu yếm, tại sao có thể khóc khi xem một bộ phim tình cảm cũng có thể lý giải ra nhiều điều. Cuộc đời không ai có thể phủ nhận những con người mạnh mẽ, những người phụ nữ đứng trên đôi chân mình mà bước đi, như thế thì quá tự hào.
Ai cũng cần tình yêu. Cho đến cuối đời, tình yêu vẫn là món quà ngọt ngào của cuộc sống. Khi thấy mọi người con bồng con bế, thấy nụ cười hạnh phúc trong đôi mắt cặp yêu thương nhau, thấy nụ cười ấm áp của đứa trẻ trong vòng tay của cha mẹ, đó là một niềm hạnh phúc mà cuộc sống độc thân nuôi con không thể có được.
Rồi đến ngày đứa con của bạn bi bô "mẹ ơi, ba đâu rồi", liệu bạn có xót xa không, bạn sẽ trả lời con bạn thế nào? Đứa trẻ lớn lên với tình yêu của mẹ, nhưng thiếu sự che chở của cha, liệu bạn có làm đủ hết vai trò không? Cho dù mạnh mẽ cỡ nào bạn cũng không thể lấp đầy cho con khoảng thiếu hụt đó trong tâm hồn.
Bạn sẽ cảm thấy sao khi đứa trẻ lớn lên ngỗ nghịch, hay có những nỗi buồn sâu đậm, hay nhiều khi nó rơi nước mắt nhìn những đứa trẻ khác được ba mình làm cho cái này cái nọ. Bạn liệu có đủ sự bao dung, cảm thông của một người mẹ giàu đức hy sinh để hiểu con không?
Nếu phái nữ sinh ra là để độc lập, sống một mình thì không cần phải có đàn ông trong thế giới làm gì và tôi nghĩ một phụ nữ cũng có thể mang hai phần của hai cơ thể để tự sinh con, duy trì nòi giống.
Còn hôn nhân là một chuyện khác, cưới nhau về bạn không thể ở mãi cái giai đoạn tìm hiểu được. Tình, nghĩa là hai thứ sau khi cưới bạn phải chấp nhận. Yêu và trách nhiệm là hai vấn đề lớn. Bạn không thể cưa đôi tiền bạc, cưa đôi đồ vật để gọi là độc lập. Khi bạn còn xinh đẹp, có thể anh vẫn chiều tất, muốn gì cũng được, nhưng khi về già thì chán cơm thèm phở là chuyện đương nhiên.
Sự ràng buộc, trách nhiệm đối với gia đình là mối liên hệ giữ chặt tình yêu của bạn và cuộc sống gia đình. Bạn không thể giữ mãi tuổi thanh xuân, không thể đẹp mãi để có thể nghĩ rằng một ngày nào đó chồng bạn vẫn sẽ yêu chiều bạn. Một người phụ nữ thông minh, sắc sảo theo tôi là một người biết nhìn thấy cái xa phía trước chứ không phải cái thiển cận trước mắt.
Chồng bạn sẽ không bao giờ rời xa bạn vì những lý do sau: một bữa cơm gia đình ấm cúng, một khuôn mặt rạng rỡ yêu kiều, những đứa con xinh xắn đáng yêu, sự mềm dẻo trong đối nhân xử thế, sự nhẫn nhịn, chịu khó và tấm lòng yêu thương chồng con, ngay cả trong chuyện chăn gối, thì lấy cớ gì anh ấy đi? Có chăng cũng chỉ vui chơi đùa cợt, điều này luôn đúng cho dù bạn không có ngoại hình xinh đẹp, hay bắt mắt.
Trong Tam quốc, Tào Tháo đã bình luận về đàn bà xấu như một tách trà thơm ngon và u uẩn. Họ không đẹp nhưng đức tính, sự giản dị, tâm hồn họ khiến đàn ông phải yêu, không nỡ bỏ đi được. Cái chính vì họ cũng như tách trà, dư vị của nó không ngọt ngào, không say men, chếnh choáng như rượu nhưng đủ làm cho nó được ưa thích, muốn thưởng thức nữa cái hương vị chát, dư vị ấm và thanh.
Dù xưa hay nay, người phụ nữ sinh ra đã chịu thiệt thòi, bao nhiêu nỗi cực, chịu thiệt thòi hơn đàn ông, nhưng không phải cớ đó mà ta vùng lên sống thoải mái vì chính ta. Rốt cuộc lại thì bạn được gì sau khi làm điều đó? Một mái ấm gia đình ư? Hay một con người vĩ đại vì có công tiếp nhận phát triển con đường sự nghiệp của chị em ta? Rồi cũng đến lúc bạn mệt mỏi trong cuộc chạy đua đó, và người thua cuộc vẫn là chính bạn. Bạn chẳng được gì cả, ngay cả sự đồng cảm chung.
Đàn ông, nói chung vẫn yêu một phụ nữ chịu thương chịu khó, vì chồng vì con. Và trong những vấp ngã đau khổ của cuộc đời bạn, bạn vẫn cần một bờ vai, một vòng tay che chở, một lời nói yêu thương thì thầm bên tai, chứ không phải ôm một con gấu mà khóc hay tới trung tâm tư vấn tâm lý để giải tỏa, hay đi bar và nhảy nhót.
Xã hội sinh ra quy luật cuộc sống muôn đời đã như thế, liệu bạn thay đổi thì nó có hợp lý không? Tôi ủng hộ một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp yêu thương chồng con chứ không phải sống vì bản thân mình và cố gắng tỏ ra sống vì chính nghĩa. Có thể tuổi đời tôi không nhiều nhưng tôi hiểu điều gì mang lại hạnh phúc dài lâu cho người phụ nữ.
Tôi không tự hào về sắc đẹp của mình, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, nếu yêu tôi thì đàn ông không thể dứt ra được. Hy sinh và chịu đựng là hai bản chất từ lâu đời của phụ nữ Á đông, là cái mà nhiều người khao khát. Cho dù thế giới có hiện đại đến đâu đi nữa, chân lý đó vẫn không hề thay đổi từ xã hội phương Tây hay phương Đông.
Cuộc đời là một chặng đường dài, hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Vì nếu đã đặt chân lên con đường độc thân thì đừng bao giờ oán trách một cuộc sống cô độc về già, khi bạn chỉ còn lại một mình trong nhà hay trong một trung tâm dưỡng lão nào đó để mà nghĩ rằng "giá mà có ai đó chờ đợi tôi" hay nghe ca khúc "còn ta với nồng nàn". Tôi vẫn tin rằng, vẫn còn đa số phụ nữ ủng hộ và đồng ý với ý kiến của tôi.