From: Vicky
Sent: Thursday, March 11, 2010 4:50 PM
Kính gửi chi Mai,
Tôi ít khi đọc mục tâm sự này vì quá bận, sáng nay một người cộng sự của bố tôi đã gửi cho tôi những bài viết của chị, mặc dù rất bận nhưng tôi cũng cố gắng viết một bài gửi tới chị. Tôi rất mong toà soạn đăng bài viết này của tôi để chị hiểu được rõ hơn chuyện của gia đình tôi và có cách cư xử cho phải đạo làm người.
Tôi có may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc đầm ấm và dư dả về kinh tế, chúng tôi luôn tự hào về cha mẹ mình và thường đùa "bố mẹ là một đôi trời sinh" cho dù mẹ tôi hơn bố tôi rất nhiều tuổi. Những người bạn và đồng nghiệp của các thành viên trong gia đình tôi khi mới gặp đều ngạc nhiên vì sự chênh lệch tuổi tác nhiều như vậy nhưng bố mẹ tôi lại rất hạnh phúc, các gia đình người quen khi có đám cưới đều nhờ bố mẹ tôi đến "trải chiếu" để được lây phúc.
Nhờ được sống trong gia đình tốt như vậy nên chúng tôi đều đã trưởng thành và ai cũng có tương lai sáng lạn. Vào những lúc gia đình quây quần bố tôi thường nhắc chúng tôi phải biết trân trọng cuộc sống vì để có được một gia đình lý tưởng như ngày hôm nay thì bố mẹ tôi đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, trong đó chủ yếu là công sức của mẹ.
Trong tiềm thức của chúng tôi, mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời, ngoài vẻ đẹp hiền hậu thì bà có đầy đủ những tố chất tốt mà bất kỳ người đàn ông nào cũng mong muốn có ở vợ của mình: sự tinh tế trong giao tiếp, sự khéo léo trong việc thu vén gia đình. Bố tôi cho rằng ông là người đàn ông may mắn vì được "trời ban cho một người vợ quá tốt". Ông luôn khẳng định rằng mẹ tôi đã đóng góp đến 70% công lao trong sự nghiệp rạng rỡ của ông vì không có sự góp sức của bà thì không bao giờ ông có ngày hôm nay.
Sở dĩ tôi viết ra điều này để giúp chị Mai hiểu tại sao "người vợ lại có đặc quyền riêng?". Người vợ, người mẹ luôn là linh hồn của một gia đình, là điểm tựa vững chắc để chồng con phát triển nên họ hoàn toàn "có đặc quyền". Mặc dù mẹ tôi không bao giờ đòi hỏi điều gì cho riêng bản thân bà nhưng giờ đây bà đã nhiều tuổi và hay ốm yếu nên bố và chúng tôi luôn dành cho bà sự chăm sóc tốt nhất về tinh thần và vật chất. Nếu chị muốn có "những đòi hỏi và có nhiều đặc quyền riêng" thì hãy tìm cho mình một người đàn ông khác và toàn tâm toàn ý làm vợ ông ta thì chị sẽ có tất cả những gì chị đang thèm muốn.
Lại nói thêm về bố tôi, là một người đàn ông thành đạt và giàu có nên bố tôi có nhiều phụ nữ ngưỡng mộ, nhưng ông đã không bao giờ cho họ cơ hội tiếp cận. Tôi cũng không chắc đó là do bố tôi rất bản lĩnh hay là do tình yêu của bố tôi với mẹ rất sâu sắc, nhưng dù là lý do gì thì tôi cũng từng rất trân trọng điều này. Vậy mà sự kính trọng của tôi đã sụp đổ sau khi biết quan hệ khuất tất của bố tôi với chị.
Chúng tôi đã định tìm gặp chị để phản đối chuyện này đến cùng, nhưng sau đó quyết định nói hết cảm xúc phẫn nộ của mình cho bố tôi trước. Bố tôi đã rất kinh hoàng vì từ nhỏ chúng tôi chưa từng tỏ thái độ coi thường ông đến như vậy, ông đã rất đau khổ vì mất đi sự kính trọng của chúng tôi, ông chỉ xin chúng tôi một điều là không được để mẹ tôi biết và ông hứa sẽ bù đắp cho bà nhiều hơn và cũng phân tích cho chúng tôi thấy về nhu cầu sinh lý của ông.
Dù không còn kính trọng ông như trước nhưng trong thâm tâm chúng tôi vẫn yêu quý ông nên giữa bố con chúng tôi có một thoả thuận là chúng tôi sẽ không đến gặp chị nữa và cũng không cần quan tâm đến việc chị là ai. Nhưng nếu bố tôi để mẹ tôi rơi một giọt nước mắt vì chuyện này thì tất cả chúng tôi sẽ quay lưng lại với ông.
Em tôi vì còn quá trẻ và đang bị kích động nên đã hỏi bố tôi một câu: "Nếu phải lựa chọn tình yêu của chúng con với bố và quan hệ với cô ta thì bố sẽ chọn ai?". Bố tôi đã hốt hoảng trả lời "tất nhiên bố sẽ chọn các con, vì với cô ta chỉ là vấn đề sinh lý". Thực sự đến lúc đó tôi thấy thương bố vô cùng nên đã xoa dịu em tôi và chúng tôi cùng để chuyện này lắng xuống cũng không làm khó bố tôi nữa.
Đây là bi kịch đầu tiên của gia đình và cũng là bi kịch đầu đời của chúng tôi. Vì tình yêu với bố nên chúng tôi cho qua chuyện này và chăm sóc mẹ nhiều hơn. Bố tôi cũng thể hiện sự quan tâm tới mẹ nhiều hơn. Mẹ tôi hiện rất hạnh phúc và sức khỏe của bà đang tốt lên.
Tôi đã định không bao giờ quan tâm đến sự tồn tại của chị, nhưng hôm nay tôi buộc phải lên tiếng vì hai bài viết của chị. Tôi mong chị nên kín tiếng hơn trong mối quan hệ với bố tôi. Do tính chất công việc nên bố tôi có mối quan hệ rất rộng rãi, ông luôn được các cộng sự và đối tác kính trọng, nếu vô tình họ biết ông đang quan hệ với một phụ nữ có quá khứ phức tạp như chị thì uy tín của bố tôi sẽ sụp đổ và ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của ông.
Nếu chị yêu ông nhiều như chị đã viết thì xin chị hãy im lặng. Tôi xin hứa với chị Mai một điều là sẽ không để bố tôi biết những bài viết của chị, và sẽ để mối quan hệ của hai người tồn tại với một điều kiện chị hãy tránh xa những người quen biết với bố tôi và với gia đình tôi. Chị hãy lui vào bóng tối, càng khuất càng tốt. Điều này sẽ có lợi cho chị và cho cả gia đình tôi. Sau này dù mẹ tôi có qua đời và chị có về làm vợ của bố tôi thì không bao giờ chị vượt qua được cái bóng của bà, vì tôi chắc một điều là chị không có đủ tố chất và tư cách tốt như mẹ tôi.
Nhân đây tôi cũng xin đính chính lại câu dẫn chứng của chị trong bài viết để các độc giả cùng hiểu chính xác "Trai thương vợ cũ, gái nhớ chồng xưa". Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm sống nhưng qua quan hệ của bố tôi và chị Mai tôi đã hiểu câu nói của người xưa "tình là dây oan". Phải chăng tình yêu của người thứ ba là sợi dây oan nghiệt trói chặt cuộc đời của họ để họ phải "đau khổ và đợi chờ trong vô vọng" vì trời không cho họ cái duyên được làm vợ của người đàn ông mà họ thèm muốn.
Tôi mong ai đang là người thứ ba hãy sáng suốt tự cởi sợi dây oan nghiệt kia mà đi tìm hạnh phúc cho mình. Cởi cho mình mà cũng là cởi cho người đấy các bạn ạ.
Tôi xin chân thành cảm ơn ban biên tập cho đăng bài viết này và cảm ơn các độc giả dành thời gian đọc bài viết của tôi. Tôi viết bài trong tâm trạng rất xúc động nên ngôn từ đôi chỗ chưa mạch lạc và khúc triết, mong các độc giả thông cảm.
Vicky