From: mai mai
Sent: Tuesday, March 02, 2010 5:14 PM
Chào bạn Hoài Phương, chào các bạn,
Cảm ơn bạn đã đưa ý kiến nhận xét. Đúng là tôi không phải là người nghĩ cho người khác và cũng là người cao thượng nửa vời như bạn nhận xét. Nhưng tôi cũng nói rồi, tôi không phải là "nữ thánh”, chỉ là con người hết sức bình thường. Tôi chỉ muốn đưa ý kiến của mình trước nhận xét của một bạn là “100 người đàn ông ngoại tình, 100 người đàn ông chê vợ”. Một bạn khác đánh giá là người thứ ba chỉ lợi dụng tiền bạc của người đàn ông thôi. Tôi thấy không đúng trong trường hợp của mình.
Tôi kể câu chuyện của mình cũng không phải để nói rằng mình đang tự hào hay khoe khoang về việc đó. Thực sự cũng chẳng có gì đáng khoe khoang hay tự hào cả. Cũng chỉ là câu chuyện ngoại tình bình thường khác. Tôi không đổ lỗi chuyện ngoại tình là do của riêng người vợ mà lỗi là của hai vợ chồng. Người vợ đã không biết giữ chồng và người chồng không toàn tâm toàn ý với vợ. Bạn có thấy các tâm sự đều nói rằng bố hoặc chồng tôi liên tiếp ngoại tình không? Không có người thứ ba này thì lại có người thứ ba khác nếu các bạn không giải quyết được tận gốc vấn đề. Tìm được nguyên nhân, coi như đã giải quyết được một nửa vấn đề.
Nếu bạn cứ trông chờ vào sự tự trọng và biết nghĩ cho người khác của người thứ ba nào đó e rằng bạn sẽ thất vọng. Bạn đã không đứng vào vị trí của người chồng ngoại tình. Bạn có biết câu “trai thương vợ nhỏ, gái nhớ tình xưa” không? Không phải vô duyên mà từ xưa đã có câu ca đó. Nếu các bạn hiểu được điều đó có nghĩa đã hiểu được quy luật tự nhiên.
Đối với người đàn ông, với họ những người phụ nữ trong cuộc đời đều là những người yêu thương họ, vậy nhưng người vợ danh chính ngôn thuận thì đôi khi không tôn trọng chồng, lại có những đòi hỏi và có nhiều đặc quyền riêng. Trong khi người phụ nữ thứ hai, hoặc thứ ba gì đó cũng yêu thương người đàn ông đó nhưng lại chịu thiệt thòi. Không danh phận, không quyền lợi và bị người đời chỉ trích. Chính vì vậy nên người đàn ông thường thương người thứ ba (vợ nhỏ) là thế. Đấy là ý kiến của tôi.
Tôi đã đọc bài viết nói về việc đi tìm người tình cho bố. Quả là đáng suy nghĩ. Các bạn có phải là người nghĩ cho người khác không? Có nghĩ cho sự trăn trở của người đàn ông ở độ tuổi 50-60 trong khi người vợ bằng độ tuổi đó không còn sự ham muốn về thể xác. Tình dục là một phần tất yếu của cuộc sống, đối với người đàn ông nó thực sự như hơi thở vậy. Tình dục đều đặn còn đem lại sức khỏe cho người đàn ông khi tuổi về già. Nhiều người phụ nữ tâm lý khi biết mình không thể đem lại niềm vui, hạnh phúc đó cho chồng đã đi tìm vợ cho chồng. Đó là sự thật, bạn có thấy điều đó không? Tôi khâm phục điều đó.
Một điều nữa tôi muốn chia sẻ, nếu thực sự chỉ cần người đàn ông để quan hệ mà không cần biết đó có phải là người mình yêu không thì có lẽ tôi sẽ làm theo lời khuyên của bạn, trên đời này còn nhiều người đàn ông độc thân, không bị ràng buộc lắm. Nhưng tôi không yêu họ. Cảm xúc là do con tim, không phải do lý trí. Nếu có thể được, thì tôi sẽ chọn anh thứ hai vì anh ấy là người phù hợp hơn cả. Nhưng bạn ạ, tình yêu vốn là không tính toán mà. Có lẽ tôi là người mù quáng trong tình yêu, tôi cũng là người thứ ba đáng trách, đáng xấu hổ vì thực tế tôi cũng không thể hét lên cho mọi người biết là tôi yêu anh ấy, nhưng một thực tế không phải người thứ ba nào cũng lợi dụng chỉ muốn hưởng thành quả của gia đình người khác.
Bạn đứng ở vị trí người vợ, bạn cảm thấy tổn thương vì bị phản bội, nhưng bạn có đứng ở vị trí người chồng và người thứ ba không? Mỗi vị trí sẽ có trải nghiệm riêng của mình, người thứ ba cũng đau khổ, cũng dằn vặt lắm, nhưng chỉ vì một chữ “yêu” mà “yêu thì thường mù quáng” mà chịu thiệt thòi.
Tôi cũng đã ở vị trí là người vợ bị phản bội nên tôi hiểu được nỗi đau đó. Và tôi cũng hiểu được một điều: tình yêu cho người ta đặc lợi. Nếu anh ấy yêu tôi, tự nhiên anh ấy cho tôi quyền lực với anh ấy. Còn một khi, anh ấy hết yêu tôi, tôi không còn quyền đó nữa. Tôi để anh ra đi mà không níu kéo. Cũng chính vì lý do đó mà tôi đã không cố gắng quyến rũ người đàn ông hiện yêu tôi.
Tôi có tuổi trẻ, còn vợ anh ấy thì không. Tôi có thể có người khác, còn vợ anh ấy chắc cơ hội ít hơn. Và đơn giản tôi biết anh ấy vẫn yêu vợ mình nếu tôi tham gia vào việc tranh giành anh ấy, có thể tôi mất tất cả, kể cả anh ấy. Nên tôi không cần làm điều đó, cái gì là của tôi sẽ là của tôi. Còn nếu không tình yêu đó sẽ tự ra đi.
Bạn Hoài Phương ạ, tôi cũng đã sống được gần nửa cuộc đời, nếu may mắn tôi sống được 100 tuổi. Tôi cũng nghe được vài lời khuyên, tất nhiên những người trong hoàn cảnh của tôi trong xã hội này không nhiều, nên chủ yếu tôi nhận được lời khuyên của những người đồng cảnh ngộ. Đó là nên kiếm cho mình một người bạn trai. Nếu là người đàn ông độc thân, tự do hẳn anh ta sẽ nghĩ đến mái ấm gia đình. Mà nếu có như vậy, chưa chắc tôi đã là đối tượng của họ. Tôi đã tin có một nửa của tôi ở đâu đó đang chờ tôi đến. Nhưng đã hơn 10 năm rồi, có thấy đâu. Đến giờ khi gặp được anh ấy, tôi có ý nghĩ rằng một nửa của tôi đã già và có vợ mất rồi. Đáng buồn quá phải không?
Tôi không có ý định tranh luận nhiều với bạn, nhưng thực sự đó là tâm sự buồn của người thứ ba đó là tôi. Tôi đợi chờ trong vô vọng, trong khi anh ấy ở bên vợ. Còn tôi nhiều đêm một mình. Tôi cũng muốn được tự tay chăm sóc anh ấy, nấu cho anh những món anh thích, được thể hiện tình yêu với anh. Nhưng tôi không được quyền làm điều đó. Tôi cũng có trái tim, cũng đau khổ, cũng dằn vặt và tự trách mình nhiều. Thật sự tôi cho đó là số phận.
Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu người đàn ông có vợ, tôi ghét sự chung đụng vậy mà tôi phải chịu cảnh này vì người đàn ông tôi yêu. Chẳng ai bắt tôi phải làm điều đó. Chẳng phải vì tiền hay vì địa vị, chỉ vì hai chữ “quá yêu” mà thôi. Chẳng nhẽ người thứ ba lại đưa ra lời khuyên người vợ hãy biết cách giữ chồng. Nhưng thực sự, với tôi đó là lời khuyên đúng nhất. Đừng trông chờ vào sự hy sinh của người khác cho hạnh phúc của mình. Hãy tự biết giữ hạnh phúc của mình.
Cả tôi cũng thế, tôi đang giữ anh ấy theo cách của mình. Có công việc để làm, có một người để yêu thương với tôi đó là hạnh phúc. Tôi không biết mình có thể yêu anh đến trọn đời này, có thể thầm lặng đi bên cuộc đời anh đến hết cuộc đời, nhưng một điều chắc chắn rằng: tôi yêu anh ấy, không vì tiền, không vì địa vị. Đừng nghĩ rằng người thứ ba nào cũng vì tiền bạc, vật chất.
Chúc bạn Hoài Phương sức khỏe và thành đạt.