Từ: Vy
Đã gửi: 09 Tháng Ba 2011 11:08 CH
Chào Bảo!
Khi tôi đọc những dòng tâm sự của bạn cùng các lời chia sẻ, tâm sự của các bạn độc giả VnExpress, tâm trạng và hoàn cảnh của tôi cũng như người phụ nữ mà bạn đã yêu thương, nhưng khác chăng là hoàn cảnh riêng của tôi khác Bảo. Hai từ hoàn cảnh oan nghiệt và định kiến xã hội với những người phụ nữ rơi vào cảnh mẹ góa con côi như tôi.
Tôi kể ra đây chỉ mong bạn hiểu hơn và có trách nhiệm hơn với tình yêu của mình và trách nhiệm với tiếng yêu thương mà bạn đã dành cho bạn gái của bạn. Và tôi rất mong VnExpress cho đăng bài của tôi cũng như những lời mà tôi muốn gửi đến anh ấy và cũng là bài học cho những người phụ nữ kém may mắn trong cuộc sống.
Tôi năm nay 33 tuổi, chồng tôi mất trong một tai nạn giao thông cách đây 9 năm, lúc đấy con gái của tôi được 4 tuổi, một mình bươn chải nuôi dạy con và tạo dựng sự nghiệp. Tôi đã làm tất cả những gì để có thể cho con mình như những người mẹ khác. Và tôi cũng đã có một sự nghiệp và kinh tế ổn định ở cái đất Sài Gòn này.
Chồng mất khi tôi còn khá trẻ, trong khi đó nhiều bạn của tôi vẫn chưa lập gia đình. Chính vì thế, tôi cũng có nhiều người đàn ông theo đuổi, và tôi quen anh qua lời giới thiệu một người bạn. Anh chủ động nhắn tin làm quen với tôi, và tôi cũng đã chủ động nói với anh về hoàn cảnh hiện tại của mình. Anh vẫn giữ liên lạc với tôi sau khi biết rõ sự thật về tôi. 4 tháng sau đó, chúng tôi gặp nhau ở thành phố biển, đêm đầu tiên, anh ngồi yên lặng bên tôi, và chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ đó.
Một tuần sau khi quen anh, tôi lại chủ động chia tay vì biết rằng định kiến xã hội của người Bắc, anh là con một, con trai trưởng trong gia đình, áp lực rất lớn, anh và tôi sẽ không thể đến với nhau. Và anh không đồng ý với đề nghị của tôi. Chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Thời gian không quá dài, không quá lâu, và rồi công việc của anh không được tốt, anh suy sụp tinh thần, khi biết mình có thể ngày mai không còn gì cả.
Tôi đã ở bên cạnh anh, đưa bờ vai của mình làm chỗ dựa cho anh từng ngày để anh cảm nhận rằng, anh sẽ không mất hết tất cả, anh vẫn còn tôi, tôi chấp nhận một người đàn ông không có gì cả. Và tôi sẵn sàng lo lắng cho anh trong những ngày anh thất nghiệp, bởi tôi cần một người đàn ông chân thành yêu thương mẹ con tôi.
Một lần đến hai lần, những gì người phụ nữ cần làm cho người mình yêu, tôi đã làm, vì tôi yêu anh mà không một chút toan tính thiệt hơn cho mình. Đến một ngày, anh bị điều chuyển công tác ra Nha Trang, anh rất buồn, khi hai đứa xa nhau, và điều anh lo sợ hơn hết là không biết sự nghiệp của mình sẽ đi về đâu. Tôi động viên anh đi, tôi luôn ủng hộ quyết định của anh, nếu anh từ bỏ để làm lại từ đầu, tôi cũng sẽ ủng hộ và tôn trọng quyết định của anh.
Và đấy là ngày cuối cùng tôi và anh sống với nhau. Ra Nha Trang, anh bắt đầu có quan hệ mới, trong một đêm, khi tôi biết hai người nói chuyện điện thoại khá lâu, tôi không kìm chế được, tôi đã làm điều dại dột là gọi điện cho cô bé ấy để tìm sự thật, cô bé ấy đã nói lại với anh ấy. Trong đêm đó, anh về quê ăn Tết, và khi anh cãi nhau với tôi, anh ấy đang nằm trong chăn với bố anh.
Từ đêm đó, gia đình anh ấy phản đối mối quan hệ của chúng tôi. Anh quyết định chia tay vì bố mẹ anh không đồng ý cho chúng tôi cưới nhau. Anh bảo, tình yêu anh dành cho tôi không đủ lớn, và tính tôi nhiều khi trong thời gian quen nhau, khi giận thì tôi hay im lặng, và thỉnh thoảng vẫn hay cằn nhằn kiểu phụ nữ.
Tôi gục ngã và suy sụp hoàn toàn, nước mắt chảy từ ngày này sang ngày khác. Mùng 7 Tết, thay vì vào Sài Gòn như đã định, anh vào thẳng Nha Trang. Tôi mong một lần cả hai được đối diện nhau để tôi níu kéo và cho tôi một cơ hội sửa đổi bản thân. Trong một đêm, tôi nhận tin nhắn, chúng ta hãy là bạn đi, tôi đã đón xe đi trong đêm ra Nha Trang để tìm gặp anh, tôi đi để tìm được câu trả lời và sự thanh thản.
Tôi gặp anh ở Nha Trang, câu nói duy nhất tôi nhận được “Lúc trước anh thương em, còn bây giờ anh không còn thương em nữa, bố mẹ không đồng ý cho chúng ta lấy nhau". Tôi như một người điên giữa cái thành phố Nha Trang xa lạ, mặc cho xung quanh có những ai, có bao người qua lại, tôi chỉ biết khóc và cầu xin anh.
Tôi đã làm hết sức mình, xin lỗi anh, xin cơ hội thay đổi bản thân, tôi hứa với anh nhiều lắm, để giữ mối quan hệ này vì còn danh dự của tôi ở xã hội và gia đình, con gái tôi khi chúng tôi đã có kế hoạch qua Tết là đăng ký kết hôn và giữa năm thì đám cưới. Anh đồng ý cho cả hai thêm thời gian. Tôi vẫn còn nhớ, tôi đã hỏi anh, nếu bố mẹ không đồng ý thì anh làm thế nào, anh bảo rằng, anh chỉ thông báo với bố mẹ, còn quyết định thì anh đã quyết định rồi.
Anh đã cho tôi niềm tin thế đấy, và khi ở Nha Trang trở về, tôi nhận được điện thoại của anh, bố mẹ muốn anh về quê xem mắt và lấy một cô bé 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học làm ở Hà Nội, xinh xắn và là con gái của bạn mẹ anh.
Lòng tôi tê tái, tôi không biết làm gì hơn là khóc, thậm chí tôi tìm đến chuyên gia tư vấn để tìm một lối thoát cho chính mình. Từ sau đó, từng ngày tôi vẫn chờ tin anh và chờ anh trở về. Tôi không trách móc anh, không giận hờn, không cãi vã, tôi cố làm người cao thượng, bao dung, nhận hết mọi khuyết điểm về mình và để anh ra đi. Vài ngày anh vẫn gọi cho tôi, vẫn hỏi thăm, tôi vẫn cố gắng nói cười bình thản với anh.
Và khi tôi viết thư này cho tòa soạn, cho anh Bảo, nước mắt tôi cứ chảy ra. Hơn 20 ngày qua, tôi đã sống không một niềm tin vào tình yêu và đau khổ anh ấy chia tay tôi vì lý do thế đấy. Tôi biết tất cả chỉ là cái cớ, định kiến xã hội đã không thể cho chúng tôi làm lại cuộc đời.
Anh Bảo à! Anh là đàn ông, sẽ là trụ cột cho gia đình, là chỗ dựa cho cả gia đình anh sau này, anh còn phải làm người đàn ông bản lĩnh để sau này còn làm tấm gương cho con anh. Nếu anh thực sự yêu người phụ nữ của anh, thì anh có yêu những nỗi buồn của cô ấy hay không?
Gia đình nào, vợ chồng nào cũng được xây dựng trên nền tảng cơ bản là tình yêu. Bạn gái anh sẽ thế nào nếu anh nghe lời bố anh, chắc chắn cô ấy cũng sẽ đau khổ như tôi hiện tại. Và sau yêu thương, anh có thể làm được gì để bù đắp cho tổn thương mà anh đã gây ra cho cô ấy. Làm người ở lại, đau lắm anh biết không? Liệu rằng, với cuộc tình sau, bố anh sẽ không phản đối không? Anh sẽ hạnh phúc hơn nếu người vợ anh không phải là cô ấy?
Hạnh phúc là đấu tranh. Tôi mong anh hãy đủ quyết đoán quyết định hạnh phúc của bản thân anh. Có thể thời gian đầu, mọi chuyện sẽ rất khó khăn, nhưng nếu anh quyết tâm, sau khi mọi chuyện đã ổn, bố anh sau khi thấy anh và cô ấy sống hạnh phúc thì cũng sẽ tha thứ cho cả hai. Cho dù bố mẹ có thế nào thì không ai bỏ con của mình đâu, nhất là khi con mình đã quyết định đúng và hạnh phúc.
Chúc bạn chân cứng đá mềm.