Từ: trannhomai87
Đã gửi: 10 Tháng Ba 2011 2:37 CH
Tôi và anh quen nhau đã 5 năm, thời gian đó cũng đủ để chứng minh tình yêu của chúng tôi như thế nào. Tôi yêu anh nhiều và anh cũng vậy. Lúc 2 đứa còn là sinh viên, tình yêu ấy đã theo năm tháng mà bền vững, mỗi lúc tôi đòi về nhà anh chơi, anh lại bảo: "Chúng ta còn đi học, về sớm quá không tốt cho cả hai", tôi nghĩ anh nói cũng đúng nên không đòi về nữa.
Thời gian 4 năm đại học cũng hết, tôi và anh ra trường, có công ăn việc làm ổn định, tôi lại muốn về nhà anh, lần này anh không từ chối nữa, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Lần đầu tiếp xúc gia đình anh, quả thật tôi cũng thấy hơi lo. Tôi chỉ về nhà anh vài lần rồi không về nữa, lý do thật đơn giản, gia đình anh không chấp nhận tôi.
Tôi là một cô gái không xinh, không có nét gì đặc biệt, tôi cũng không nghĩ là mối tình của mình lại bị vướng mắc vấn đề gia đình. Anh là con út trong gia đình nên rất nghe lời, mọi điều gia đình anh nói đều ảnh hưởng nặng với anh. Ngày trước, anh nói với tôi gia đình anh rất dễ, không can thiệp vào chuyện tình cảm của anh. Vậy mà bây giờ lại khác, mỗi lần hỏi về quyết định của anh, anh lại trả lời qua loa cho xong chuyện. Anh không can đảm để bảo vệ tình yêu của mình, mối tình mà tôi và anh đã vun đắp 5 năm qua. Tôi đau khổ, buồn về anh.
Tại sao anh không như những lời anh nói trước kia. Em đã quá mệt mỏi về anh, về cách anh cư xử trong tình yêu. Anh bảo em cho anh thời gian để thuyết phục gia đình nhưng thời gian qua bao lâu rồi mà anh vẫn không có câu trả lời. Mặc dù em còn rất yêu anh nhưng anh cứ như thế thì tình mình sẽ ra sao? Anh không có câu trả lời rõ ràng với em, em hy vọng anh đọc được những dòng tâm sự này của em và sẽ hiểu hơn nỗi đau của em anh nhé!