Tôi năm nay đã 38 tuổi, sang năm, nếu tính tuổi âm thì tôi đã 40. Nếu kết hôn sớm ở tuổi đôi mươi, giờ đây chắc con tôi cũng đã lên cấp ba, như nhiều gia đình bạn bè của tôi vậy.
Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông, sau đó lên thành phố học tập và làm việc. Tôi là anh trưởng, vừa học vừa làm, không ai hỗ trợ. Đi làm, tôi phải gửi tiền về vì trong nhà có hai người bệnh là ba và mẹ, rồi còn hai em ăn học. Thời thanh niên, tôi có cô bạn học chung, hai người cũng mến nhau, nhưng hoàn cảnh không tốt khiến tôi vô cùng tự ti khi nghĩ đến chuyện kết hôn.
Tôi nghĩ mình sẽ rất xấu hổ khi dắt cô ấy về nhà ra mắt. Nhà cửa bề bộn, em út nheo nhóc, ba mẹ bệnh tật. Cô gái nào chịu làm dâu trong gia đình đó? Tôi từ bỏ và vẫn làm việc, chu cấp cho gia đình không mệt mỏi.
Bây giờ, ba mẹ tôi đã mất hết, em út có gia đình riêng, nhìn lại tôi chỉ có một mình thui thủi. Tôi rất thèm một bữa cơm gia đình nhưng cơm hàng cháo chợ suốt mấy chục năm cũng đã quen.
Mấy chục năm chu cấp cho gia đình, tôi không có tích lũy, bây giờ làm đủ nuôi thân. Tôi không tiền, không nhà, không xe nên mấy cô gái được mai mối đều bỏ chạy khi thấy tình trạng đó của tôi.
Hôm rồi, tôi có gặp lại cô gái năm xưa, cô ấy cũng vừa ly hôn chồng vài năm. Tôi không hỏi nhưng cô ấy nói ngày xưa biết rõ hoàn cảnh của tôi, chỉ cần tôi chia sẻ và đảm bảo cuộc sống hạnh phúc về mặt tinh thần, cô ấy sẽ cùng tôi vượt qua khó khăn về vật chất. Nhưng tôi không nói gì nên cô ấy đành tìm mối khác.
Bây giờ, gặp lại, cô chia sẻ vẫn mến tôi như lúc xưa, nếu duyên đến lần nữa thì biết đâu sẽ kết hôn. Tôi mất ngủ cả tháng vì câu nói này, không ngờ, hạnh phúc có thể sẽ đến với tôi, dù muộn. Nhưng tôi vô cùng lo lắng vì trong tay không có tài sản gì đáng kể cả, lại sợ không lo được cho vợ con...
Tôi cũng chưa biết phải làm sao?
Mộc Nhĩ