Bạc Liêu là một tỉnh thuộc Tây Nam Bộ, rộng 2.669 km2. Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu, năm 1680, Mạc Cửu (một di thần nhà Minh ở Trung Quốc) đến vùng Mang Khảm chiêu tập một số lưu dân người Việt, người Hoa cư trú ở Mang Khảm, Phú Quốc, Rạch Giá, Long Xuyên (Cà Mau), Luống Cày (Lũng Kỳ), Hưng Úc (tức Vũng Thơm hay Kompong-som), Cần Bột (Campốt) lập ra thôn xóm đầu tiên trên vùng đất Bạc Liêu.
Sách Bạc Liêu - Thế và lực trong thế kỷ 21 cho biết, danh xưng Bạc Liêu đọc theo tiếng Trung, giọng Triều Châu là Pô Léo có nghĩa là xóm nghèo làm nghề hạ bạc, tức nghề chài lưới, đánh cá, đi biển. Pô phát âm theo tiếng Hán Việt là "Bạc" và Léo phát âm là "Liêu". Người Pháp căn cứ vào tên Pô Léo nên gọi vùng đất này là Phêcheri - chaume (đánh cá và cỏ tranh).
Đầu 1976, Hội đồng Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam hợp nhất hai tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau thành tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau, đến gần giữa năm này đổi tên thành tỉnh Minh Hải. Đầu năm 1997, tỉnh Bạc Liêu được tái lập và giữ nguyên cho đến nay.
Câu 2: Tỉnh Bạc Liêu có giáp biển hay không?