From: phuonghoa
Sent: Friday, October 17, 2008 6:04 PM
Subject: gui toa soan, muc Tam su
Kính gửi các anh, các chị,
Tôi đồng ý với bạn Hiep Sy là không thể so sánh một người lao động Việt Nam nghèo khổ và một doanh nhân thành đạt nước ngoài. Nhưng nói như vậy thì rõ ràng bạn không hiểu được tâm sự và nỗi khổ sở, cơ cực mà chị em phụ nữ Việt Nam chúng tôi phải gánh chịu từ những đức ông chồng Việt Nam.
Mỗi con người đều có quyền được mưu cầu hạnh phúc, đều có mong muốn được yêu thương chia sẻ, dù họ là ai, dù học vấn của họ cao hay thấp. Nhưng tại sao lại chỉ có những người đàn ông được quyền đòi hỏi và hưởng thụ? Những bất công giữa người với người vẫn đang diễn ra hằng ngày ngay từ trong gia đình, cái nôi, tế bào của xã hội.
Tôi rất đồng tình và cảm động trước những chia sẻ của chị Trúc Quỳnh, một người ở xa và đang hạnh phúc, sao lại có thể hiểu và đồng cảm với nỗi khổ của phụ nữ Việt Nam chúng tôi đến vậy. Trên diễn đàn này, tôi cũng đọc được rất nhiều những chia sẻ của các chị em, tôi cũng rất đồng tình với quan điểm của bạn (Van Nguyen) cho rằng không thể trông chờ vào sự thay đổi của những người đàn ông Việt. Người ta không thể thay đổi những thói quen, tập quán đã ăn vào máu huyết, trừ khi phải chịu những tác động mạnh nào đó bắt buộc người ta phải thay đổi.
Tôi là một phụ nữ Việt Nam, hơn nữa lại là một phụ nữ Huế, một vùng đất còn mang nặng những tư tưởng phong kiến, gia trưởng. Chồng tôi cũng là một người đàn ông Huế và có lẽ là một điển hình của thói gia trưởng và những tính xấu của đàn ông Việt Nam. Tuy chồng tôi chưa hề ngoại tình và cũng chưa một lần thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi, nhưng tôi không thể nào chịu đựng được sự cay nghiệt, nhục mạ và cả sự say xỉn của anh ta.
Thuở thiếu nữ, tôi cũng mơ ước một gia đình hạnh phúc, mơ ước được yêu thương và hy sinh cho gia đình, cho những người mình yêu thương. Người đàn ông ngày đó tôi yêu là một người có học thức, có tài, sinh trưởng trong một gia đình có văn hóa, anh ta đã tỏ ra yêu thương tôi hết mực. Những tưởng sẽ là hạnh phúc thật trọn vẹn... Nào ngờ...
Anh ta tự giết chết tài năng và nhân cách của mình bằng bia rượu và bằng sự tự tôn cái tôi của mình. Anh ta giết chết tình yêu của tôi bằng sự cay nghiệt độc ác, sự nhục mạ hằng ngày anh ta ban tặng cho tôi (và cả gia đình tôi) sau mỗi lần say xỉn. Mọi gánh nặng mưu sinh anh ta tặng cả cho tôi. Với một cuộc sống còn tệ hơn địa ngục như vậy, kính thưa những người đàn ông cao quý, liệu một phụ nữ như tôi có còn đủ vị tha để tiếp tục yêu thương chồng nữa hay không?
Chị Nguyễn Trần Phương có nói về nét gia trưởng đáng yêu của người đàn ông Việt Nam, về ví dụ mà chị đưa ra khi người chồng sẵn sàng cởi áo khoác của mình cho vợ, tôi nghĩ rằng đó chỉ là một vài cá biệt, hay điều đó chỉ xảy ra trong giai đoạn yêu đương mà thôi. Chồng tôi và rất nhiều người người đàn ông VN khác chẳng bao giờ cần biết vợ khỏe hay ốm. Họ sẵn sàng nhậu thâu đêm dù vợ đang sinh hay cấp cứu trong bệnh viện. (Chồng tôi từng bỏ mặc tôi đau đớn sau khi phá thai để tranh thủ đi nhậu cùng bạn bè).
Có lẽ mọi người sẽ bảo tôi bất hạnh và vì vậy mà quá bi quan. Nhưng nhìn xung quanh, tôi thấy tôi không phải là cá biệt, có rất nhiều người còn bất hạnh hơn tôi, và tôi cũng không phải là một người bi quan. Tôi đang cố gắng xây dựng những điều tốt đẹp cho bản thân và cho các con tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là sự chịu đựng. Truyền thống Việt Nam và phụ nữ chúng ta cứ nghĩ rằng vì con cái mà hãy chịu đựng để cho chúng có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Nhưng điều đó là một sai lầm lớn khi chúng ta bắt con cái phải lớn lên trong địa ngục trần gian, nơi mà hận thù nhiều hơn là yêu thương.
Cuộc sống có rất nhiều những điều tốt đẹp, trong mỗi con người đều có bản năng hướng thiện, và có rất nhiều người đang làm những việc tốt, việc thiện. Bản thân chồng tôi cũng không phải là người xấu, chẳng qua anh ta sống quá bản năng và được bảo vệ bởi tư tưởng phong kiến, gia trưởng đã ăn quá sâu vào lối sống và suy nghĩ của người VN ta. Những người đàn ông như vậy sẽ không bao giờ hiểu được người vợ cần gì ở mình và làm thế nào để giữ được hạnh phúc. Đến khi gia đình đổ vỡ vẫn cho rằng đó lỗi là do người vợ chứ không phải do mình.
Tôi đồng ý với bạn (Hiep Sy) là có rất nhiều người đàn ông Việt Nam tốt, những người đang làm việc rất có ích cho xã hội (mà báo chí đã nói nhiều). Nhưng cũng xin hỏi lại bạn là đã chắc gì những người đàn ông đó biết xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc, biết chia sẻ với vợ con hay khi trở về sau cánh cửa gia đình, anh ta cũng là một người gia trưởng và áp đặt? Người phụ nữ bên trong những ngôi nhà đó có thật sự hạnh phúc hay chỉ là sự chịu đựng vì thể diện của các ông chồng? Tôi thiết nghĩ rằng nếu người đàn ông không làm được những điều tốt đẹp cho người mình yêu thương thì những việc tốt khác có lẽ cũng giảm mất phần nào giá trị.
Ở đây, tôi không muốn nói xấu đàn ông VN, mà chỉ muốn nói rằng đàn ông VN quá quen với thói gia trưởng, nó đã ăn sâu vào nếp nghĩ, trở thành một sự đương nhiên mà ngay cả người đàn ông cũng không nhận ra. Cho nên không dễ gì các ông thay đổi được. Những người phụ nữ muốn tìm hạnh phúc cho mình thì cần phải mạnh mẽ hơn lên. Cần thẳng thắn trao đổi để tìm một tiếng nói chung và khi cần cũng phải biết dứt khoát chia tay. Hạnh phúc không nhất thiết là luôn luôn phải có đàn ông.
Phương Hoa