Từ: Thuy Van
Đã gửi: 02 Tháng Bảy 2011 2:27 CH
Chị Linh thân mến!
Đọc những dòng tâm sự về người chồng gia trưởng của chị, tôi thấy thương chị và thương mình nhiều lắm, phận gái 12 bến nước thật chẳng biết bến nào đục, bến nào trong. Cũng từng yêu nhau tha thiết, cũng từng nghĩ rằng anh là người trong mộng, nhưng khi bước vào cuộc sống thực tế sao lại quá bẽ bàng?
Tôi cũng tầm tuổi chị, cũng lấy một người chồng tầm tuổi chồng chị, cũng chịu cay đắng gần giống như chị nhưng tôi lại không thể nói ra với bất kỳ ai. Chồng tôi thật sự quá đáng sợ, nhiều lúc tôi có cảm giác rằng mình lấy phải một con quỷ chứ không phải một con người, tôi đang hết sức cố gắng để vượt qua.
Chị còn được tự do tâm sự chuyện của mình trên báo, tâm sự với bạn bè, cha mẹ, còn tôi thì không. Chỉ cần anh biết tôi tâm sự với bất kỳ ai những điều không tốt về anh thì cơn thịnh nộ lại ào tới và hôn nhân lại bên bờ phá sản. Nhiều lúc cũng muốn chia tay xong tôi vẫn còn thương anh nhiều lắm và các con nữa, tôi không muốn con mình thành đứa trẻ bất hạnh.
Tôi chỉ khuyên bạn và cũng nhắc nhở bản thân một điều: cố gắng vì cha mẹ, đặc biệt vì các con của bạn.
Thân chào.