Sau khi đọc bài “Hợp thức hóa mại dâm, hậu quả sẽ khôn lường” của tác giả Nguyễn Trung, tôi xin có vài ý kiến sau:
Thứ nhất, tác giả so sánh nhu cầu mua dâm với nhu cầu vay nặng lãi, xài thuốc lắc, bán ma túy. Tôi xin thưa với các bạn, cho vay nặng lãi, xài ma túy đa phần hậu quả người vay là tán gia bạn sản, cướp của – giết người. Những việc như vậy mà không cấm sao được.
Vụ dân xã hội đen cho vay nặng lãi rồi giết người chắc mọi người cũng nghe qua, hay cướp ngân hàng, giết chủ cho vay, say thuốc chém người... Còn mại dâm thì sao? Cả người mua dâm, người bán dâm họ đều thỏa mãn (tôi nói cả nghĩa đen và nghĩa bóng) sau đó thì ai về nhà nấy, chẳng làm hại gì ai.
Còn như ai nói mại dâm làm phá hoại hạnh phúc gia đình, đi ngược thuần phong mỹ tục, rồi vẽ đường cho hươu chạy, xin các bạn đừng ngủ mê nữa. Tôi chỉ thấy ngoại tình, nuôi bồ nhí mới phá hoại gia đình, chứ mua dâm thì ít gặp. Thậm chí nhiều người còn cho phép và ủng hộ bạn đời đi mua dâm để giải quyết nhu cầu.
Thuần phong mỹ tục nhưng các bạn có biết hoạt động mại dâm vẫn diễn ra hằng ngày, hằng giờ trên đất nước. Một công dân tốt vẫn có thể mua dâm hằng ngày. Thăm dò những ai đã từng mua dâm, và mong muốn mua dâm với những ai chưa từng mua dâm và không mong muốn mua dâm sẽ thấy ngay kết quả trực quan.
(Xem thêm: 'Con nghiện sex' sẽ tăng nếu hợp pháp mại dâm)
Thứ hai, Thái Lan bất lực nhưng họ vẫn cho phép. Campuchia, Hà Lan, Nhật bản họ vẫn hoạt động tốt đấy thôi. Quan điểm của tôi là mại dâm không phải là tốt hay xấu mà hoạt động mua- bán dâm cần được quản lý và quy hoạch của nhà nước.
Chúng ta cho phép nhưng không thể cho hoạt động mua bán dâm. Tình dục là nhu cầu bản năng của con người, giống như cơm ăn nước uống hằng ngày, người làm luật phải hiểu: Luật là áp dụng cho phần đa số người dân. Đa phần công dân có nhu cầu được mua và bán dâm một cách tự nguyện. Tại sao lại cấm? Thay vì cấm sao chúng ta không cho phép, nhưng phải cho phép trong sự quản lý của nhà nước.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.