Khi quen nhau, em 23 tuổi, còn trẻ và cực thích lãng mạn. Anh 24 tuổi, yêu và chiều em như con nít. Bọn mình yêu xa khoảng cách 2 tiếng đồng hồ ngồi xe khách. Khoảng thời gian yêu nhau ngắn ngủi ấy, biết bao nhiêu kỷ niệm mà đến giờ em cứ ước ao quay trở lại, ước giá như gặp anh sớm hơn. Em là mối tình đầu của anh và với em, anh cũng vậy.
Thời gian yêu nhau vẻn vẹn một năm, tính tuổi mụ em tròn 25, anh bảo mình cưới thôi và em đồng ý. Những ngày đầu hôn nhân hạnh phúc nhất với em. Sáng đi làm tối về được cùng anh nấu cơm, được nhìn thấy khuôn mặt anh. Chán cơm anh lại chở em đi quanh những quán quen của Hà Nội mà mình hay đến, cuộc sống cứ như thế giản đơn và đầy ắp yêu thương. Rồi em có em bé, anh lại chăm chút em hơn, quan tâm em đủ điều. Em thấy mình may mắn khi lấy được anh.
Ngày em sinh, mẹ em gãy chân không lên chăm được, thay vào đó là mẹ anh, em cũng buồn, tủi thân nhưng nghĩ cái đó chắc không khó khăn vì em có anh bên cạnh. Em cố gắng để không xảy ra những chuyện không hay giữa mẹ chồng nàng dâu. Cuối cùng em cũng bị trầm cảm sau 3 ngày sinh em bé. May mắn em chỉ bị nhẹ, chắc anh không biết đâu, chỉ có bố mẹ em biết thôi.
Có con rồi nên những điều tốt đẹp hơn anh đều dành hết cho con. Em nằm phòng thường, không có nhà vệ sinh chung. Sinh xong em muốn anh là người dìu em đi nhưng anh lại nhường việc đó cho mẹ anh. Em buồn lắm, không nói gì vì còn đau. Nhìn những người cùng phòng có chồng chăm sóc, ngủ cùng, em cũng muốn thế, anh lại bảo: "Thôi, anh về mai lại vào". Em và con về quê, anh ở lại Hà Nội làm việc, một hai tuần anh về một lần, em nhớ anh vô cùng, sáng nào anh đi em cũng khóc ướt hết gối. Anh về, em muốn anh ngủ cùng 2 mẹ con, anh dứt khoát không, ngày nào bà nội cũng ngủ cùng, em năn nỉ anh không đồng ý. Ba tháng ở cữ em và anh mỗi người ngủ một nơi.
Con được 4 tháng em phải đi làm, bà nội lên trông cháu giúp. Con càng lớn anh càng lạnh nhạt với em, vợ chồng xảy ra những cãi vã, chiến tranh lạnh. Em đều phải nghĩ cách nịnh nọt anh, kể cả anh có sai cũng không làm lành trước. Em nghĩ có thể cuộc sống vợ chồng quen thuộc nên nhạt nhẽo, mình nên bù lửa. Em vẫn giữ những thói quen ngày yêu nhau, tặng quà viết thiệp cho ngày sinh nhật của anh, rồi ngày kỷ niệm yêu nhau, ngày anh nhận việc mới... Em muốn làm anh bất ngờ. Anh cũng vui được vài ngày rồi lại đâu vào đấy, lại lạnh nhạt. Có lúc em gợi chuyện, anh không buồn trả lời.
Em tự thay đổi trong cách nói chuyện với anh, nhẹ nhàng hơn, quan tâm anh cả về tinh thần lẫn vật chất, vậy mà vẫn có cảm giác anh không còn yêu. Ngày lễ, anh không nói gì, cũng không dành cho em điều gì. Em nói chút thì anh nói em mang anh đi so sánh, anh không làm được những điều đó. Em thấy tình cảm của anh đối với em thể hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Có phải vì anh chán em, vì em ăn mặc lôi thôi khi ở nhà, hay vì em xấu đi? Ngoài xã hội anh là người tốt, ai cũng yêu quý, về nhà anh là ông bố tốt, chỉ cần em nhỡ để con ngã là anh mắng chửi em té tát. Vậy mà anh lại chẳng màng đến em.
Có những lần em đau dạ dày, anh chẳng hỏi han. Em cảm thấy mình như đồ vật trong tầm ngắm của anh, cần thì anh dùng, không cần thì thôi. Yêu nhau là thế nhưng lấy nhau chưa một lần anh tâm sự với em chuyện gì. Không vừa ý là anh cáu gắt, nhất là những chuyện liên quan đến con. Nhiều lúc có chuyện em sợ anh giận đến mức phải quay ra xin lỗi luôn. Anh cũng giúp đỡ em trong việc chăm con, nhà cửa anh dọn dẹp đâu vào đấy, tính anh sạch sẽ nên bố mẹ em rất quý anh. Trong chuyện tình cảm, anh như người lấy vợ cho có lệ. Rất lâu rồi anh không cầm tay em chỗ đông người.
Nhiều lúc em chỉ muốn có chỗ để đi để xem anh cảm thấy như thế nào khi vắng em. Em nghĩ mình đang cố gắng vì còn yêu anh nhiều, ngày nào đó em sẽ chán và dừng lại. Cuộc đời còn dài, nếu anh không như những gì em nghĩ thì hãy nói cho em, rằng anh có lý do, hoặc ít ra hãy đáp lại khi em gửi những dòng tâm sự này. Giúp em anh nhé. Yêu anh.
Thùy
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.