Tháng 7/2011, sĩ quan Bill Cushing của Sở Cảnh sát Braintree, Boston tới Trung tâm huấn luyện chó cảnh sát ở Connecticut và được một huấn luyện viên dẫn đến cũi của con chó có tên "Ciro", giống chó chăn cừu Đức cực kỳ bắt mắt.
Ciro vượt hàng rào gai, vòng lửa, ngoan ngoãn nằm im theo lệnh dù đồ chơi yêu thích đặt ngay cạnh hay súng lệnh nổ rát tai. "Một cậu bé thật hoàn hảo", Bill nghĩ, vui mừng trước viễn cảnh được hợp tác với Ciro.
Khi anh gần như đã chọn, huấn luyện viên lại dẫn ra một con chó xù có bộ lông bết. Nó không phải là giống thuần chủng mà lai chó chăn cừu Đức và Bỉ Malinois, tên Kitt.
Kitt nhỏ hơn Ciro rất nhiều, đôi tai to nhọn dựng thẳng và ánh mắt trông rất ngộ nghĩnh, "ngáo ngơ". Bill không thích Kitt.
Nhưng cấp trên của Bill, người có 20 năm huấn luyện chó nghiệp vụ, đã chú ý đến nó. Kitt mới vài tháng tuổi, chưa từng được huấn luyện song rất tự tin, nhanh nhẹn.
"Chúng tôi sẽ đưa nó đi, cậu bé rất hứa hẹn", sếp của Bill nói. Còn Bill chỉ kịp thốt lên: "Ôi, chết tiệt". Con chó trông bẩn thỉu, buồn cười và không có kinh nghiệm đang trở về nhà cùng anh.
16 tuần tiếp theo là thời gian đào tạo cho cả Bill và Kitt, trong khu huấn luyện, những ngọn đồi, nhà tù bỏ hoang, đầm lầy... Sếp nói Bill "phải tin tưởng tuyệt đối vào con chó của mình, ngay cả khi đang phân vân nghi ngờ".
Phần quan trọng nhất của khóa đào tạo diễn ra ở nhà Bill, nơi tình cảm lớn dần. Khi Bill ăn, Kitt ở bên cạnh. Khi Bill leo lên giường sau một ngày dài tập luyện, Kitt cuộn tròn trên giường của mình, ngay cạnh Bill. Khi anh xem tivi, Kitt ngồi cạnh trên ghế dài. Họ dành mọi khoảnh khắc bên nhau.
Kitt tuân theo mọi mệnh lệnh và luyện tập như không bao giờ muốn dừng lại. Thấy Kitt nhanh nhẹn và không mệt mỏi, Bill tăng cường tập thể dục vì không muốn làm nó thất vọng.
Khi mới đến nửa chặng đường huấn luyện, họ trải qua bài kiểm tra đầu tiên của đơn vị và khiến tất cả đồng đội há miệng kinh ngạc vì sự xuất sắc, không chỉ tốc độ, kỹ năng đánh hơi theo dấu, mà còn đặc biệt ngoan.
"Đồng đội của cậu đúng là một triệu con mới có một", Bill cười rạng rỡ khi nghe lời khen.
Sau 16 tuần huấn luyện, Kitt và Bill có nhiệm vụ đầu tiên là theo dõi một tên cướp ngân hàng. Kitt ngay lập tức ngửi thấy mùi của hắn ở ngân hàng và dẫn Bill xuống đường và phát hiện ra một số tiền mặt tên cướp đã vứt trước khi bỏ trốn trên một chiếc ôtô.
Phát hiện của Kitt đã giúp các sĩ quan khác lần ra dấu vết và bắt được tên cướp. Bill tặng Kitt một chiếc bánh kẹp kem, sau này sẽ là phần thưởng thường xuyên sau mỗi nhiệm vụ.
Sau nhiều thành công liên tiếp, tin tức về Bill và Kitt bắt đầu lan truyền khắp thành phố, trở thành bộ đôi hoàn hảo.
Rạng sáng một ngày cuối tháng 3/2016, Bill đang ngủ thì điện thoại reo. Cấp trên báo một người đàn ông đã đâm vợ và hai con bằng dao, hiện bỏ trốn, say rượu. "Tôi tới đây", Bill nói.
Kitt vùng dậy và đứng nghiêm, dường như cảm nhận được rằng sắp đi làm. Tại hiện trường, Kitt đánh hơi được mục tiêu của mình, Robert, 44 tuổi. Nó dẫn các sĩ quan khác đi qua nhiều con phố và dừng lại trước một chiếc ôtô, cố gắng lao xuống gầm xe. Các sĩ quan biết đó là nơi nghi phạm đang ẩn náu.
Bill nắm chặt dây xích của Kitt, chiếu đèn pin vào bên dưới xe để xem kẻ chạy trốn có thể đang cầm trên tay thứ gì và bắt gặp cặp mắt trắng, lóe lên sau lưỡi dao dài. "Ra ngoài đi, đừng để chó của tôi cắn anh", Bill giục.
Robert lập tức lao ra từ gầm xe, dùng con dao xông tới Bill. Không còn lựa chọn nào khác, Bill thả tay ra khỏi sợi dây xích. Kitt nhảy về phía Robet khiến hắn rên rỉ chửi thề và bắt đầu vung dao, cố đâm vào cổ Kitt.
Hai đồng đội hô lớn, ra hiệu bắn đạn túi đậu nhưng 3 phát trúng người không làm hắn bớt hung hăng. Robert vẫn lao tới Bill, vung dao. Xác định "giết hoặc bị giết", Bill rút súng bắn. Robert sau đó chết tại bệnh viện.
Dù bị thương nhẹ nhưng theo thủ tục, Bill vẫn phải đến bệnh viện điều trị và làm tường trình. Đồng đội của anh đưa Kit về trên chiếc xe tuần tra. Nó sủa không ngừng suốt đường về, lao vào tấm chắn bảo vệ giữa ghế trước và ghế sau, bực bội vì bị tách khỏi bạn đồng hành.
Cuộc điều tra sau đó đã xóa bỏ mọi trách nhiệm hình sự cho Bill trong vụ nổ súng, nhưng anh không thể ngừng nghĩ về những đứa con mồ côi của nghi phạm. Bill stress và sút cân, phải đi điều trị tâm lý. Trong khi Kitt cảm nhận được điều này, suốt ngày bồn chồn và hung hãn với bất cứ ai đến gần chủ và quyết không rời anh nửa bước.
Bác sĩ thú y nói rằng cảm xúc tiêu cực của Bill đang truyền sang Kitt. Bill biết phải nỗ lực chữa lành vết thương tâm lý, không chỉ vì lợi ích của bản thân mà còn của Kitt. Sau vài tuần trị liệu, họ đã trở lại làm việc và xuất sắc lấy lại phong độ.
Khi Bill trút bầu tâm sự về mọi việc, Kitt nhìn chằm chằm rồi tựa đầu vào anh. "Tôi tin là nó đang an ủi tôi mọi chuyện đều ổn. Nó hiểu hết", Bill nói. "Nó bạn tốt nhất của tôi. Chúng tôi như thể đang cùng nhau chống lại cả thế giới".
Năm 2018, Bill bắt đầu hẹn hò. Cô gái sau đó có con và chuyển đến cùng nhà Bill. Anh lo lắng chú chó quá gắn kết có thể phản ứng tiêu cực với vợ con, nhưng Kitt nhanh chóng trở thành bạn và vệ sĩ của cả hai thành viên mới.
Khi việc nuôi dạy con cái trở thành ưu tiên hàng đầu, Bill bắt đầu làm việc ít hơn, nhưng đó là khoảng thời gian Kitt hoàn thành một trong những cuộc săn lùng ấn tượng.
Ngày 3/7/2020, bộ đôi được lệnh truy tìm kẻ bắn cô gái 15 tuổi bên trong trung tâm mua sắm của thành phố. Tay súng đã bỏ trốn khiến người dân rất hoảng sợ.
Kitt đánh hơi được mùi của tay súng, dẫn Bill và 3 đồng đội qua một con đường quanh co, phức tạp trên bê tông, vỉa hè, đất, bụi rậm và rừng.
Khi Kitt đưa đội băng qua bốn làn đường của đường cao tốc, các đồng đội của Bill không thể tin vào mắt mình. "Làm sao một con chó có thể lần theo mùi trên nhiều làn đường nơi có rất nhiều ôtô đã chạy qua như thế?".
Từ đó, Kitt dẫn đội vượt qua lan can và hướng tới khu vực nhiều cây cối rậm rạp, đến một đầm lầy và giật mạnh dây xích. Trong làn nước âm u, ngập tới tận mũi, tay súng đã đầu hàng khi nhìn thấy Kitt nhe răng và sủa inh ỏi.
Họ sau đó đều được sở cảnh sát trao tặng Huân chương dũng cảm, cùng lúc vợ Bill báo mang thai em bé thứ hai.
Hơn 11 năm bên nhau, anh và Kitt đã trở thành huyền thoại của thành phố South Shore, lần ra vị trí của những kẻ phạm trọng tội nguy hiểm, đào tẩu, buôn bán ma túy và những kẻ hiếp dâm với số lượng nhiều đến mức không thể đếm được. Không còn ngõ ngách nào của thành phố mà họ chưa đặt chân đến. Không có người dân nào không mỉm cười chào khi nhìn thấy họ.
Bill hạnh phúc, cảm ơn cuộc đời đã cho mình quá nhiều điều tốt đẹp, cho đến buổi trưa 4/6/2021.
Bill khi này đang tập thể dục tại phòng gym tại nhà, Kitt duỗi dài ngủ trong cũi. Điện thoại reo, anh lao vào nhà mặc đồng phục. Kitt cũng đã tỉnh ngủ, đứng nghiêm trong cũi, biết đã đến lúc đi làm.
Cửa cũi mở, Kitt háo hức muốn chạy, nhưng nó được huấn luyện bài bản, chỉ theo sát sau Bill. Sĩ quan trực nói trong bộ đàm, nghi phạm có hai súng, đang đi bộ, đã trốn vào khu rừng phía sau khu chung cư rộng lớn Braintree Village.
Bill biết chỗ đó do tuổi thơ đã ở gần đây. Đó cũng là nơi xảy ra nhiều vụ án mà anh và Kitt đã theo dõi trong quá khứ. Khu rừng dày, rậm, gai góc và khó di chuyển.
Kitt sủa, hăm hở chạy, giật mạnh dây xích kéo Bill vào cuộc đua nước rút. Ba sĩ quan khác theo sau. Khi gặp một tảng đá lớn, Kitt dừng lại, giật dây xích, cố gắng báo với Bill rằng đằng sau tảng đá đó, nghi phạm đang ẩn nấp.
"Giơ tay lên, Andrew", Bill ra lệnh cho nghi phạm. Hắn bước ra, khẩu súng sẵn trong tay. "Bỏ súng xuống," một sĩ quan hét lên.
Kitt lao vào Andrew để Bill có thể bắt giữ, giống như đã phối hợp trước đây. Nhưng gã côn đồ bắn 3 phát đạn, một viên trúng cánh tay trái của Bill.
Anh ngã ngửa xuống đất, ngay cạnh Kitt. Một sĩ quan khác cũng hét lên rằng mình trúng đạn. Các cảnh sát lập tức chống trả bằng 3 phát súng.
Khu rừng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Kẻ côn đồ bị trọng thương, còn Bill vẫn nằm trên mặt đất, cánh tay trái đau nhức. Anh quay đầu sang trái và thấy mặt mình đang sát với Kitt. Nó đang thở nặng nhọc, rên khẽ, đôi mắt mọng nước vẫn cố nhìn chủ... Hóa ra, viên đạn thứ ba của nghi phạm đã găm trúng ngực chú chó.
"Anh ta đã bắn con chó của tôi," Bill gào lên trước khi ngất đi vì mất máu, chỉ nghe tiếng còi xe cứu thương rõ dần.
"Kitt đi rồi Bill ạ", ai đó nói khi khuân anh lên cáng.
Một tuần sau, Bill được xuất viện. Chiếc xe đón anh đi qua quảng trường, người dân đứng kín vẫy chào. Tất cả đồng đội đến đón anh, chỉ thiếu người bạn quan trọng nhất.
"Tôi không thể vào nhà. Tôi không thể làm được," anh nói với đồng đội. "Cậu phải làm được", sếp anh nói.
Bill lấy hết can đảm bước vào. Mọi thứ vẫn còn đó: chiếc bát của Kitt, chiếc giường vẫn còn mùi của Kitt và lông trên ghế dài. Mọi thứ vẫn ở đó, trừ "người bạn thân".
Cảnh sát thành phố đã kiên nhẫn đợi Bill dịu dần mất mát, 10 ngày sau, mới làm lễ tang cho Kitt. Thi thể của nó nằm trong quan tài có treo cờ Mỹ.
Hàng chục cảnh sát mặc đồng phục từ khắp tiểu bang xếp hàng ở bãi đậu xe khi sáu sĩ quan khiêng quan tài của Kitt và đặt vào sau chiếc xe tang màu đen. Một đoàn xe cảnh sát từ từ tiến về phía nam tới khu an táng. Các trực thăng đưa tin bay vùn vụt trên đầu, phát sóng sự kiện này trên truyền hình trực tiếp.
Phải gần một năm sau, Bill mới có dũng khí dỡ bỏ chiếc cũi ngoài trời của Kitt. Bill tập luyện để phục hồi cánh tay trái, nhưng không thể làm tiếp công việc của mình. Anh hiện điều hành một tổ chức mang tên Kitt, cung cấp đồ bảo hộ, áo chống đạn cho những chú chó nghiệp vụ, với hy vọng sẽ không chú chó nào phải ra đi khi làm nhiệm vụ như Kitt.
Bức tượng đồng hình Kitt đã được đặt bên ngoài trụ sở cảnh sát Braintree, nơi mọi người để lại những bó hoa và lời tri ân anh hùng bốn chân của thành phố.
Hải Thư (Theo Boston Magazine, NBC Boston)