Chợ Tết. Ảnh minh họa tác giả cung cấp. |
Vậy là đất nước hình chữ S đang trong những ngày giáp Tết. Tết năm ngoái còn mở VnExpress đón đọc xuân quê hương. Thấy kiều bào viết cảm nhận về Tết xa quê thật buồn nhưng có gì đó rất hay và lạ, không ngờ một năm sau đó, chính mình lại đặt bút viết những dòng tâm sự về Tết đầu tiên trên miền đất này.
Tôi đang sống những ngày đầu tiên trong tháng thứ ba trên đất Mỹ xa xôi và giàu có. Ở đây mùa đông chưa qua và nó tác động ghê gớm đến sức chịu đựng của tôi, con người của miền nhiệt đới lần đầu tiên chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt này. Điều đương nhiên là không khí Tết không hề hiển hiện. Chắc có lẽ thiếu mai, thiếu đào và thiếu chút mưa xuân se lạnh của những ngày giáp Tết.
Bình chọn cho bài dự thi tuần 1 |
Tôi vẫn đọc và quan tâm tin tức hằng ngày, từng chuyển động của đất nước tôi sinh ra. Bạn bè dùng facebook cũng từng giờ chia sẻ nhau về những thứ thuộc về đất Việt, về cái lạnh ở quê và những chuẩn bị cho Tết ấm cúng đang về. Lòng rộn ràng hòa nhịp, háo hức và mong đợi nhưng kết cục là buồn tột độ và không dám nghĩ tới Tết, muốn ngày bận rộn để quên nàng Xuân đang về nơi phương xa.
Dẫu biết Tết chỉ đến trong có ba ngày, vậy mà ai ai cũng chuẩn bị hơn tháng và năm đón chào có một lần nhưng là người Việt Nam mà, trong ai không có Tết. Tết không chỉ là nét đẹp truyền thống mà còn tô điểm cho đời sống tinh thần, là thời điểm cho người người đoàn tụ sau một năm vắng nhà, là lúc của giây phút gia đình, con người bỏ qua nỗi buồn lo toan mà đón chào năm mới vạn sự như ý.
Tôi may mắn hơn nhiều bạn khác vì ở trên đất khách tôi có gia đình, có bố mẹ và em gái, không được hưởng trọn không khí Tết Việt Nam nhưng vẫn có nguồn động lực tinh thần. Tết ở đất Mỹ, ba mẹ cũng đi làm, tôi và em gái đi học, thời gian vẫn tự nhiên trôi…cứ tự an ủi với mình, sẽ nhanh lắm rồi qua Tết, rồi ai cũng lại về với công việc, ai đón chờ bao nhiêu thì Tết qua sẽ đong đầy nuối tiếc… Dặn mình không mong nhưng sao lòng lại đầy nuối tiếc??? Thật sự có thể sờ nắm được nỗi nhớ quê, nhất là thời điểm này!
Xuân qua rồi hạ, thu, đông, và mùa xuân mới lại về. Mùa xuân lại mùa xuân, có bao giờ bạn nghĩ mùa xuân sau mình sẽ không còn đón xuân trên quê hương mình? Trước kia tôi chưa từng hình dung về một người Việt xa quê đón xuân trên đất khách, chưa từng biết có chợ người Việt, bán mai đào, bánh chưng, bánh tét cho người Việt ăn Tết xa quê, chưa từng có sự đồng cảm mãnh liệt khi mỗi ngày đọc Xuân Quê hương trên VnExpress…Nhưng bây giờ thì quá rõ, tôi biết hết, và hiểu rất rõ, vì tôi là một trong số nhiều kiều bào, đã và đang xa quê, đang sắp trải qua Tết xa quê.
Tết qua đi nhưng rồi Tết lại về… Một năm sau không biết cuộc sống có những thay đổi nhưng chắc một điều là tình quê không đổi và tình cảm giành cho Tết Việt vẫn vẹn nguyên. Đã có lúc tôi ích kỷ mong Tết rét đậm, mưa nhiều để mọi người khỏi vui Tết, mình cũng đỡ ấm ức đi phần nào nhưng nghĩ lại thì…, thật là xấu hổ!
Tết đã về trên quê tôi chưa nhỉ? Tết về hãy mang theo một năm mới bình yên và hạnh phúc nhé. Cầu mong cuộc sống ấm no cho mọi người. Hẹn một ngày nào đó tôi thật sự trở về với Tết Việt ngày xưa…
Trương Kim Thỏa