![]() |
Tết của gia đình tôi ở hải ngoại. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Người Việt Nam ta khác với người nước ngoài ở tiếng nói, lối sống và phong tục. Tết cổ truyền Việt Nam lại là một điểm nhấn đậm nét để cho mỗi người Việt Nam cùng tự hào: chúng tôi có ngày mừng năm mới riêng của mình. Cứ như thế, đã bao thế hệ trôi qua, Tết là một phần linh hồn trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam mỗi khi mùa xuân về.
Đón tết trong nước đã khác, đón Tết nơi xứ người còn mang ý nghĩa hơn gấp bội phần. Tết của người Việt trong nước là đoàn tụ gia đình, là về quê đón tết, là người người đi chợ hoa xuân, chợ Tết, là trẻ nhỏ háo hức chờ phong bao đỏ. Tết của những người xa xứ chúng tôi mang ý nghĩa hơn nhiều lần vì nó còn có nghĩa “Hướng về quê hương”.
Ngày ngày bị nhịp sống hối hả với những lo toan về cơm ăn, áo mặc rồi biết bao công việc không tên khác khiến cho nỗi niềm ‘nhớ quê hương’ của mỗi chúng tôi đội khi phải cất lại trong lòng. Nhưng Tết đến, là dịp để mọi nỗi niềm ấy được tuôn ra, được cất lên rằng "lại một mùa xuân nữa, đã bao nhiêu năm mình không về Việt Nam rồi?" Và quả thật là như vậy. Trong hàng triệu người Việt ở hải ngoại thì bao nhiêu người có cơ hội được "về quê đón Tết"?
Gửi bài dự thi "Xuân Quê hương" của bạn |
Rời Việt Nam lúc hơn chín tuổi, đón được chín cái Tết cổ truyền của quê hương, trong hơn bốn mươi năm xa quê tôi luôn ước ao một lần được tận hưởng lại cái không khí rộn rã, cái khung cảnh tràn ngập sắc đỏ vàng; vàng của nắng nhạt, vàng của mai và của cúc, màu đỏ của những câu chúc dán khắp nhà, đỏ của phong lì xì với món tiền chẳng đáng là bao nhưng cũng đủ cho bọn trẻ vui chơi suốt ba ngày Tết.
Xuân nơi hải ngoại hiện nay cũng chẳng kém gì trong nước, bánh mứt, câu đối, pháo nổ và hàng trăm thứ phục vụ cho tết cũng được trưng bán khắp nơi trong khu cộng đồng Việt Nam hay các nhà thờ giáo xứ Việt nhưng trong mỗi người Việt Nam sống tại đây, họ đều cảm nhận được có một sự thiếu thốn gì đó mà chẳng gọi thành tên.
Nhưng tôi biết phần khuyết đó chính là đất Việt, gió Việt và bầu không khí Việt, bầu không khí mà mọi người đều hiểu tiếng nói của nhau và không cần dùng ngôn ngữ thứ hai để hỗ trợ. Và tôi biết, tôi đã lỡ hẹn một mùa xuân nữa của cuộc đời với nước Việt Nam thân yêu.
Bốn mươi mốt mùa xuân xa quê đủ để làm "nỗi nhớ quê" của mình chất chồng thành một khối gì đó khó có thể vỡ ra được và tôi nghĩ nó chỉ có thể phá vỡ nếu một lần, tôi được đón xuân trên chính dải đất dài hình chữ S của mình. Việt Nam ơi, hãy đợi tôi trở về nhé.
Kết lời, cho tôi được hòa vào niềm vui chung của cả dân tộc để cất lên lời chúc bình an, thành công và hạnh phúc đến tất cả mọi người. Cho tôi góp một "giọt nước nhỏ" niềm tin vào "đại dương lớn" Việt Nam và mong cho tổ quốc mình ngày càng vững mạnh và dân tộc ta mãi là một dân tộc anh hùng để tôi và mọi thế hệ sau này luôn tự hào hô vang rằng "Tôi là người Việt Nam".
Mỹ Hương