Ảnh do tác giả cung cấp. |
Hôm nay đã là 20 tháng chạp. Con vừa gọi điện về nhà. Mẹ nói: "Đang chùi lư. Vẫn là chú chùi lư ‘mối’ của ba". Rồi giọng mẹ nghẹn lại khi kể tôi nghe chú ấy hỏi ‘Ông cụ đâu sao không thấy?’ Con còn nhớ lúc nhỏ khi mình còn ở dưới quê, ba phải tự làm lấy công việc này. Mất cả ngày, vừa chùi, vừa phơi, mấy bộ lư mới sáng sủa. Con thường tiếp ba chùi bộ lư nhỏ, rồi mang vào cho ba để lên bàn thờ. Bàn thờ sáng hẳn lên. Và lúc đó, căn nhà đã thấy rộn ràng không khí Tết. Ba cứ đi ra đi vào ngắm nghía thành quả, rối chặt lưỡi: “Sáng ghê há, bây?” – vừa nói, vừa liếc nhìn mẹ để chờ một lời "khen ngợi".
Cây mai năm nay cũng không thấy nụ nhiều. Có lẽ nó cũng buồn vì không còn ba để chăm sóc, nhặt lá cho nó nữa. Con nhớ những ngày trước tết này, ba, mẹ và tụi con xúm lại nhặt lá cho mai. Ba thường phụ trách những cành cao nhất, con và em những cành dưới cùng. Lúc đó, hai chị em con thấy ‘lười’ vô cùng, chỉ mong nhặt nhanh hết lá, để còn được chơi nhảy dây, đánh đũa. Giờ thì con muốn được nhặt lá mai với ba cũng không được nữa rồi.
Đêm giao thừa, thường ba sẽ dọn một cái bàn nhỏ ra ngoài trời, rồi xếp đặt những thứ mẹ chuẩn bị sẵn: một trái dừa, dĩa trái cây, hộp mứt, trà, rượu, nhang đèn. Ba thắp nhang cầu nguyện. Con chưa bao giờ hỏi ba cầu nguyện những gì mà sao lâu thế. Nhưng con đoán những lời cầu nguyện đó là cho cả nhà mình luôn mạnh khỏe, tụi con chăm ngoan, học giỏi (và bây giờ khi tụi con đã có con, thì ba sẽ lại cầu an cho những đứa cháu của mình). Ba sẽ canh đúng lúc tivi nổi nhạc đón giao thừa, ba sẽ gõ ba tiếng chuông, kết thúc phần cúng kiến. Rồi ba mẹ sẽ ngồi vào ghế để tụi con và mấy đứa nhỏ chúc Tết, mừng tuổi. Phần này, bao giờ cũng là phần hồi hộp, thú vị nhất. Lúc nhỏ, con và em thường hay mở hi hí bao lì xì để xem mình được bao nhiêu. Giờ đến con của tụi con, cũng giống mẹ tụi nó, làm y như vậy! Ba ơi, năm nay, tụi con không còn được nghe tiếng chuông đón năm mới, không còn mừng tuổi ba được nữa rồi. Không còn hai bao lì xì để tụi nhỏ so sánh xem ai lì xì nhiều hơn: ông ngoại hay bà ngoại?
Gửi bài dự thi "Xuân quê hương" của bạn tại đây |
Con biết sống chết là qui luật của tự nhiên. Ai rồi cũng phải đến ngày ấy. Nhưng sao con vẫn đau xót khi nhớ ra rằng con không bao giờ được gặp ba nữa, không bao giờ còn được gọi tiếng ba, không bao giờ còn thấy dáng ba xiu xiu dắt chiếc xe đạp vào nhà khi đi chợ về. Ba ơi, con nhớ ba lắm!
Viet Tran