Nhớ Tết quê hương. Ảnh tác giả cung cấp. |
Tết đến cũng là tròn 5 tháng con đi học xa nhà. Vẫn cái cảm giác chờ đợi Tết đến, nhưng không giống như năm ngoái. Năm trước, con mong từng ngày học trôi qua để được về nghỉ Tết; còn năm nay, biết là sắp đến Tết, nhưng con không còn có cảm giác ấy. Vì con biết, Tết này con phải xa nhà. Con thèm cái cảm giác háo hức khi sắp xếp quần áo, đồ đạc để chuẩn bị về quê, muốn được chen chân lên chuyến xe buýt đông nghẹt, chỉ mong được về nhà càng nhanh càng tốt. Con nhớ cái cảm giác được đếm từng ngày nghỉ Tết trôi qua, rồi lại ngẩn ngơ khi biết một ngày nghỉ trôi qua là quãng thời gian nghỉ Tết đã bớt đi một ngày, và lại nói với mẹ: “Con mong cứ mãi là ngày 30 Tết”.
Gửi bài dự thi "Xuân Quê hương" của bạn |
Tết... Con nhớ không khí dọn dẹp, chuẩn bị trang hoàng nhà cửa đón Tết. Năm nào cũng thế, bố sẽ đánh thật sáng bộ đỉnh đồng, sẽ cắt lại những cành phát lộc cho đẹp; bà sẽ đốt rơm nếp để lấy tro thay vào bát hương; mấy chị em thì được phân công lau cửa, bàn ghế, quét dọn sân nhà. Rồi những ngày giáp Tết, con sẽ luôn miệng hỏi: “ Bao giờ bố mua đào, quất?”, ” Năm nay nhà mình ai xông nhà?”. Xa Tết, con nhớ cái không khí rộn ràng mà đầm ấm ấy.
Tuần trước, con gọi điện về, bà bảo năm nay bà yếu, không gói bánh chưng được. Tự nhiên con thấy sống mũi cay cay. Sống 22 năm giữa miền quê đồng bằng Bắc Bộ, con hiểu nồi bánh chưng có ý nghĩa như thế nào trong ngày Tết. Có nồi bánh chưng là có không khí Tết. Năm ngoái, khi chị đi du học như con bây giờ, chị đã khóc khi bà bảo bà gói xong nồi bánh chưng rồi. Giờ đây con hiểu cảm giác ấy! Con nhớ dáng bà vo gạo, đỗ; nhớ dáng mẹ ngồi gói bánh, nhớ những cặp bánh chưng vuông vắn với màu xanh mướt của lá dong; nhớ cái nóng đượm của bếp củi. Chat về nhà, mẹ cứ dặn:” Mua cái bánh chưng ăn cho đỡ thèm con ạ!”. Tuy ở một mình, không ở chung với bạn bè Việt, nhưng con cũng kịp tìm kiếm cho mình chút không khí gói bánh bên đây. Không có lá dong để gói bánh chưng, lần đầu tiên con gói bánh tét cùng các anh chị miền Nam. Đúng là có bánh, không khí Tết rộn ràng hơn hẳn!
Tết là khi cả gia đình sum họp, ai đi xa cũng trở về với gia đình. Những bữa cơm ngày Tết khiến con luôn tự hào về đại gia đình nhà mình. Nhà có 4 anh em trai, nhưng các chú ở xa hết, có bố là con trưởng thì ở quê, nên Tết đến, nhà mình đông hơn bao giờ hết. Năm nay, một mình con đón Tết nơi xa, con chẳng được cùng mẹ sửa soạn mâm cơm Tết, làm món nem rán “sở trường” cho cả nhà. Những ngày thường, cảm giác nhớ nhà trong con không nhiều, phần vì đã quen với cuộc sống xa nhà từ cấp 3, phần vì những bận rộn học hành, nhưng Tết đến, nỗi nhớ nhà không sao ngăn được, khiến con vừa muốn nhìn cảnh gia đình sum họp bên mâm cơm, lại vừa thấy muốn trốn tránh không khí ấy. Có phải con vô lý quá không?
Năm nay chỉ có đến 29 Tết - giao thừa., thấy một năm qua nhanh quá. Năm trước, ở nhà làm “cầu truyền hình” Bắc Ninh – Reading (Anh) với chị, năm nay sẽ đổi thành Bắc Ninh – Sheffield với con nhé! Ở nơi xa, lệch 7 tiếng so với ở nhà, con vẫn muốn đón năm mới, đón Tết quê hương cùng gia đình mình, để con được nhìn sắc mai đào của Tết, được gửi những lời chúc Tết đến bà, bố mẹ, chị và các em trong khoảnh khắc giao thừa ấy, và để con tận hưởng chút không khí ấm áp của Tết quê hương.
Chỉ xa Tết Việt một năm thôi, ai cũng động viên, chỉ một năm thôi mà, nhưng sao con thấy một năm, con càng thấm thía nỗi nhớ Tết quê hương!
Nguyễn Thị Hồng Anh