Cành đào và mai tự tay con làm để đón Tết. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Ba mẹ ạ, mỗi dịp Tết đến con lại lo lắng, con lại sợ cảm giác buồn và trống trải. Mặc dù đã là tuổi 28 rồi, cái tuổi không còn là trẻ con nữa, nhưng sao hôm nay con lại muốn được làm đứa trẻ nhõng nhẽo quá, cái cảm giác đó đã khắc sâu trong con, đã theo suốt chân con bấy lâu nay, đã từ lâu rồi, phải không ba, mẹ.
25 năm đã trôi qua rồi đó. Cái ngày con lên 3 là ngày con mất mẹ, rồi tiếp tới cái ngày ba cũng rời xa con. Tới cái tuổi biết nhận thức được cái vui, cái buồn. Con đã từng trách móc: "Tại sao ông trời lại cướp đi người mẹ của con, tiếp đến là ba của con, để mỗi dịp Tết đến con lại buồn, rồi khóc, để như con cảm thấy con luôn sống trong sự yếu đuối?" Một khát khao có một cái Tết đầy đủ cả ba lẫn mẹ đó là trở thành một giấc mơ vô vọng mà con vẫn ngây thơ thầm ước. Ba mẹ đã ra đi mà không trở lại.
Nhớ lại cái năm đó, cái năm anh chị con đi làm ở Sài Gòn không về ăn Tết, chỉ còn có hai cha con, nồi bánh chưng sôi sùng sục hòa lẫn tiếng tàu chạy, hai cha con ngồi như chờ anh chị về trong tuyệt vọng. Thỉnh thoảng tiếng chó sủa vọng lên lại làm hai cha con giật mình tưởng như anh chị về, thì ra đó là gia đình khác có người đi xa về.
Nhìn vẻ mặt ba không giấu được nỗi buồn, con không biết làm gì trong lúc này, con không dám hỏi ba, còn ba chỉ biết cúi nhìn bếp thổi lửa, xong rồi lại lên cơn ho, thỉnh thoảng cái củi khô đang cháy nó nổ tách, than văng lên bàn tay gầy gò xám đen của ba nhưng ba vẫn không phản xạ vẫn tiếp tục đưa từng gốc củi vào bếp.
Gửi bài dự thi "Xuân Quê hương" của bạn |
Có lẽ như ba con đã nếm trải quá nhiều đắng cay, đớn đau của cuộc đời để nuôi 6 anh chị em con khôn lớn, để rồi như ba không còn thấy cảm giác đau nữa. Lòng con như nghẹn thắt, và thấu hiểu hết được tâm trạng của ba con lúc đó, con vội cúi mình hướng vào bếp lửa, con khóc trong sự kìm nén, sợ ba biết nên con giả vờ cúi đầu vào bếp để thổi lửa rồi ôi giả vờ nói với dối với ba: "Ba ơi, cay mắt quá". Cứ thế con lại được khóc, con được lau nước mắt mà ba con không hề biết.
Không gian mỗi lúc càng tĩnh lặng, trời càng về khuya càng lạnh dần, khiến ba con lại ho nhiều, con gật gù, cúi đầu vào đầu gối ba. Nồi bánh chưng đã chín cũng là lúc con đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, giật mình tỉnh dậy, con đã nằm trong chăn từ bao giờ, nhìn ra ngoài, con thấy ba con ngồi bên cạnh là một chai rượu.
Con lại không kìm nổi nước mắt, con vội vàng trùm cái chăn lên rồi nước mắt ngắn, dài cứ thế mà rơi. Con lại thương ba con, con bảo ba: "Ba ơi, đi ngủ đi ba. Anh chị không về đâu, năm sau anh chị về mà". Ba nghe lời con, có lẽ như ba cũng hiểu cho con, thấy con thiệt thòi hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Hai cha con con đi ngủ. Con thấy ấm áp, con thấy yên tâm, con vội lồng hai bàn chân vào đùi của ba, ôm ba ngủ trong hơi ấm pha lẫn chút men của ba con cảm thấy thật ấm áp. Cái Tết đó cho con biết bao kỷ niệm.
Từ ngày rời quê hương vào miền nam mưu sinh, cứ mỗi lần Tết đến con lại sợ lắng nghe bài hát “Happy new year” vì bài hát gợi cho con những ký ức của cái Tết năm đó. Nhưng từ những năm sang Hàn Quốc du học con lại muốn được nghe, mặc dù nó gợi cho con nhưng ký ức buồn con cảm thấy thích cảm giác đó, càng nghĩ con càng yêu ba.
Trải qua ba cái Tết trên đất Hàn Quốc, con mới thấm được không nơi nào bằng Việt Nam mình. Tết năm đầu tiên, mọi thứ như chưa quen hết, thời tiết, phong tục tập quán, đường xá, con chỉ biết quanh quẩn trong khuôn viên ký túc xá với hai người bạn học cùng trường. Tết năm hai, con đã có chút điều kiện hơn vì con biết đi làm thêm kiếm tiền, vừa biết được tiếng, đường xá, nên con không phải thu mình như năm đầu tiên nữa
Và năm nay để không khí ngày Tết không nhạt nhẽo như mọi năm, mặc dù bận rộn với việc học, việc làm thêm, nhưng con cũng đã có đầy đủ những thứ đặc trưng của ngày Tết, cặp bánh chưng, cành đào, cành mai và cái mà không thể thiếu là hương trầm.
Có hương trầm căn phòng trọ nhỏ của con đã trở nên ấm cúng bao nhiêu, hương vị Tết như tỏa dần cả dãy phòng trọ, thắp hương trầm lên con lại nhớ ngày đó khi ở nhà tranh, tường nhà được đắp bằng đất bùn và tranh, ba thắp trầm cắm ngay bờ vách tường nhà suýt nửa thì cháy nhà. Nghĩ lại con như muốn được quay lại cái ngày đó.
Tết năm nay bên Hàn lạnh lắm, tuyết rơi nhiều, có hôm lạnh tới -17 độ, nhưng con vẫn cảm thấy ấm cúng bởi hương trầm, cành mai, cành đào mà con tự tay làm ra.
Một đêm giao thừa thật sự ấm cúng, tất cả những người, người bạn, người em năm nay không về Việt Nam đã có mặt ở phòng trọ nhỏ bé của con, con cảm thấy vui hơn rất nhiều, và làm con lại nhớ đến cái Tết nắm đó. Cái năm mà con với ba con ngồi nấu bánh chưng chờ anh chị đi xa về trong tuyệt vọng đó, giờ con lại ước muốn được đưa bàn chân dúi vào đùi của ba.
Lâm Thái Hưng