Tết đã đi qua, mùng một, mùng hai, mùng ba… mọi thứ sắp đi vào quỹ đạo. Một năm mới lại bắt đầu. Ở nhà, sáng nay tất cả bắt đầu làm việc, sẽ thôi cảnh nhộn nhịp người người đi chúc Tết, bọn trẻ con sẽ không còn nhận những đồng tiền mới tinh còn thơm mùi nữa.
Ấy nhưng dư vị Tết vẫn còn. Những nụ mai vàng sót lại vẫn còn tiếp tục nở. Mọi người vẫn ngồi với nhau để nói về cái Tết vừa rồi, sinh viên vẫn còn tụ tập gặp gỡ nhau lần cuối trước khi lên đường đi học.
Nhưng với bọn con, Tết đã kết thúc ngay sau vài tiếng đồng hồ giao thừa. Sẽ không còn cảnh gọi nhau đóng góp tiền, không còn cảnh đi mua lá dong về gói bánh hay những lúc phân công nhau đi chợ mua đồ, lúc buồn ngủ rã rời nhưng phải trông nồi bánh chưng.
Con gái nhớ ba má và chị Hai nhiều lắm. Ảnh: tác giả cung cấp |
Còn nhớ hôm 29 Tết, mọi người tranh thủ nấu nướng. Đến khi đồng hồ điểm 7h (12h Việt Nam), ai nấy cũng ngồi một góc, gọi về cũng có, không gọi về cũng có. Rồi sau đó ai về phòng người ấy.
Con đã không khóc, bởi lẽ bản thân con phải biết mình phải tập cho mình lối sống độc lập, cũng như phải chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình. Thế mà từ hôm ấy đến bây giờ con chưa thể gọi về nhà được. Con sợ gọi về con sẽ khóc mất thôi.
Có những buổi sáng khi con thức dậy, nhận được mail ba gửi, con chỉ muốn trùm chăn mà ngủ tiếp, không muốn đối diện với sự cô đơn. Có lẽ ba rất hiểu con nên chẳng hỏi con ăn Tết như thế nào. Ba chỉ hỏi rằng con đã đi học chưa, cho dù lần trước con bảo đã đi học được mấy ngày. Và cũng chẳng hỏi con rằng có đến nhà ai chơi không.
Ở Việt Nam mình mùa xuân đã đến, nhưng bên này mùa đông vẫn còn chưa muốn đi. Tuyết vẫn rơi hoài. Cảm giác như mùa đông dài hơn và lạnh hơn năm trước, khiến xuân năm nay cũng buồn vầ tủi thân hơn nữa. Cái giá lạnh làm cho con cần hơi ấm của gia đình mình hơn.
Ở một đất nước xa xôi Việt Nam như thế này, chạnh lòng lắm khi mỗi cái Tết đến. Ba má có biết không, ở bên này buồn lắm. Ở đây họ không có dùng lịch Âm, muốn xem hôm nay là mùng mấy Tết thì phải lên Google mà tìm. Có đứa bạn con còn lên Facebook ghi hôm 29 là 30 Tết nữa.
Giờ đã sang ngày mới, đồng hồ điểm 2h00. Một mình nhâm nhi cốc trà nóng, cảm giác như con cùng ba đang ngồi thưởng thức hương vị của buổi sáng mùng một. Nhớ như in những ngày ấy, trời mưa phùn, con hay hỏi ba má “Giờ thì mình chuẩn bị đi đâu? Có về ngoại hôm nay không?” và rồi chỉ mong cho mưa mau tạnh để còn diện đồ mới đi chơi.
Chiếc máy tính bàn ba má hay ngồi soạn bài không còn hoạt động như trước nữa nên con chỉ có thể nhìn thấy ba má và chị Hai qua những tấm ảnh mà thôi. Hôm mùng một Tết chị Hai có gửi ảnh cho con xem, mọi thứ vẫn thế, vẫn là con đường ấy, bộ ghế đá dưới gốc cây đào thật to, vẫn là chậu mai ở hai bên nhà đang thi nhau khoe sắc.
Gửi bài dự thi "Xuân Quê hương" của bạn |
Con khát khao được về nhà, được đi trên những con đường quê mình để được ngửi thấy hương vị của quê hương mà dường như con đã quên đi rồi. Dù cho bên này có nhiều người, cuộc sống có tiện nghi hơn thì vẫn chẳng thể thay thế được cái Tết quê mình.
Tết đã kết thúc, hẹn một năm nữa vậy. Hẹn một năm nữa đến Tết, con lại thêm một lời hẹn với ba má và gia đình mình. Tết đi qua, thời gian lại nối tiếp quãng ngày con gái và gia đình cách xa nhau.
Chẳng dám đếm bao nhiêu cái Tết ở bên này, cũng như chẳng dám nghĩ còn bao nhiêu cái Tết nữa sẽ được ăn Tết nhà. Bên này các anh chị những khóa trước đang chuẩn bị bảo vệ luận án tốt nghiệp, trong lòng con như xốn xang lên vậy. Ghen tị với họ thật đấy. Các anh, các chị sắp được về nhà, sẽ được ăn Tết cùng gia đình, sẽ không phải hứa hẹn như con nữa!
Những ngày này đi trên đường mà nước mắt chảy lúc nào con chẳng hay. Sóng mũi con cay lắm nhưng rồi phải tự động viên mình rằng phải cố gắng để ba má và gia đình tự hào vì con.
Con biết sẽ có ngày con rời xa ba má để tự lập, rồi cũng sẽ còn nhiều cái Tết như thế này nữa, nhưng bây giờ xin hãy cho con hơi ấm của mùa xuân, của gia đình mình…
Con gái nhớ ba má và chị Hai nhiều lắm!
Vương Thúy Vân