Lần đầu tiên ngắm em mặc áo dài, anh trông em là lạ so với thường ngày. Cái lạ ấy thiệt đáng yêu. Ảnh minh họa: ngoisao.net |
"Mồng một Tết, em sẽ mặc áo dài. Chiếc màu trắng có in hoa sen hồng nhé! Anh thắt tóc cho em nghen. Anh xem, tóc em dài lắm rồi này. Rồi mình cùng đi bộ lên chùa, cầu an vui cho mọi người. Đi thong thả thôi. Vội vàng ngày đầu năm thì cả năm sẽ chộn rộn lắm. À mà anh có nắm tay em chứ? Nắm chặt một chút nhé, để khi chúng mình già, nắm càng chặt hơn.
Mồng hai Tết, em sẽ dẫn anh đi trên con đường ngày bé em lon ton đi học mẫu giáo. Con đường vẫn hiền, ngôi trường vẫn bé xinh như ngày nào. Đây nè anh, cái vườn nho nhỏ - nơi em hay bứt lá bông giấy, chà hạt mồng tơi chơi trò bán hàng. Nói không phải khoe, em từng là bé ngoan nhất trường đấy nhé!.
Mồng ba Tết, mình đi thắp nhang cô giáo chủ nhiệm cấp hai của em nhé. Em muốn thực hiện lời hứa giới thiệu với cô người em thương mến. Mình đứng cạnh nhau. Mùi hương trầm ấm nhớ thương. Chắp tay nguyện cầu ở bên kia cuộc sống, cô được bình an.
Em sẽ háo hức kéo cái xe đạp cũ ra sân, vỗ vỗ vào yên xe, nói "chở em… đi chơi nghen. Đi hướng này này, nơi ấy sẽ dẫn đến cánh đồng, bờ ruộng, đến nơi những bông hoa mắc cỡ rung rinh. Ấy ấy! Dừng xe một chút để em đi ghẹo mấy bông hoa một chút. Ngày xưa, ba cũng chở em như thế, cũng dừng xe như thế. Con đường xanh mướt ấy chạy dài cả tuổi thơ em. Nhắm mắt lại. Hít sâu nhé. Anh có nghe mùi hương của cánh đồng mùa xuân không?".
Anh nếm miếng mứt gừng này đi, là dì dạy em làm đó. Dì bảo ráng học chuyện bếp núc một chút để thêm ít duyên con gái. Em tát nước đường muốn rụng tay. Vừa làm vừa ngủ gật. Ờ mà trước khi ăn, anh phải cam kết ghi nhớ hai điều khoản này. Một là món gì em làm cũng ngon. Hai là nếu thấy không ngon, vui lòng xem lại điều một để thể hiện cảm xúc tương ứng".
Rồi như người vừa trượt chân khỏi chiếc thang bắc vào thế giới mộng mơ, em chạm tay vào màn hình máy tính, bật khóc: "Tết năm sau, anh về với em nghe"....
Hình dung em nhỏ nhắn trong chiếc áo dài ngày đầu năm, anh lại bật cười nhớ lần "hành hạ" em. Trước Tết, khi sắp quay lại Đức, anh tỉnh bơ nhờ vả: "Anh có hai cô bạn ở Đức muốn có áo dài để mặc trong chương trình đón Tết của người Việt, em mua dùm anh nghen".
Mặc kệ em tròn xoe mắt (sau này em nói anh mới biết, đi mua áo dài may sẵn cho người khác là hành động… liều lĩnh thế nào), anh nheo mắt, nghiêng nghiêng đầu ngắm nghía em: "Anh nghĩ… một cô cao cỡ em, nhỏ nhỏ giống em, cô kia thì cao hơn và… to hơn một chút".
Người bán hàng đưa cho em cả chục bộ áo dài, em chọn thêm vài bộ, anh tích cực lựa thêm vài chiếc nữa. Rồi sau đó, anh chứng kiến cảnh em chạy ra chạy vào thử áo như con thoi, luôn nhớ mang đôi guốc cao khi soi mình trong gương cho đúng điệu áo dài.
Mặt em bí xị mỗi khi anh lắc đầu, rồi lại tươi rói ngay khi anh bảo: "Bộ này có triển vọng à nghen!", thậm chí có lúc em muốn khóc vì mệt phờ. Đó cũng là lần đầu anh trực tiếp ngắm em mặc áo dài đấy. Thiệt lòng là trông em là lạ so với thường ngày. Thiệt lòng là cái lạ ấy rất đáng yêu. Điều này thì anh… quyết giữ bí mật.
Em biết không, hai cô bạn của anh đã reo lên mừng rỡ khi thấy sắc áo dài vàng và xanh ấy. Niềm vui càng nhân đôi khi bởi sự may mắn nào đó, cả hai bộ đều vừa như in. Có tà áo dài ấy, ngày Tết tha hương của bạn ấm áp và Việt Nam biết bao. Ngắm tà áo bay trong nắng gió Passau, trong ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè các nước, anh lại nhớ những giấc mơ Tết của em vô bờ…
Có ai đó ví những người sống xa Tổ quốc như cánh chim di thê. Những ngày Tết -Gửi bài dự thi "Xuân Quê hương" của bạn |
Ngày Tết của anh nơi Passau cũng có hoa mai, hoa đào (tất nhiên là hoa giả em à), có những món ăn mà chỉ gọi tên đã thao thức nhớ đôi tay mẹ đảm đang trong những cái Tết xưa nào hay những truyền thuyết lớn theo ta qua trang sách… Tết như vậy đã là khá đủ đầy nơi mùa đông trắng xóa xứ người. Ấy vậy mà lòng vẫn nghe thiếu vắng những điều thật khó diễn tả trọn vẹn. Giá mà nỗi nhớ và ký ức có hình hài, em nhỉ?
Em thương yêu, anh cũng có những giấc mơ Tết của riêng mình. Nơi đây, anh muốn nắm tay em trong ngày đầu năm, đi về phía ngôi trường đại học nơi anh đang nỗ lực học tập. Hẳn sẽ có nhiều ánh mắt dành cho em - cô gái Việt nhỏ xinh trong tà áo dài tha thướt.
Đừng mắc cỡ em nghe. Cứ dịu dàng dạo qua những con đường lát đá. Cứ nắm chặt tay anh khi bước xuống bậc tam cấp. Cũng đừng ngại ngần khi người bạn nước ngoài nào đó muốn chụp cùng em bức ảnh. Tà áo ấy theo em từ tuổi học trò đầy hoa mộng, hẳn đã thân thương với em như một góc tâm hồn.
Anh cũng sẽ đưa em đi dọc bờ sông gần trường, đến nơi đặc biệt nhất của thành phố Passau:, nơi sông Donau gặp gỡ sông Inn và sông Ilz, như ba dải lụa khác màu quấn quýt làm một, buông rũ khắp châu Âu, thấm đẫm vào niềm tự hào của những cư dân nơi đây.
Rồi cũng sẽ có ngày mình về bên nhau như những dòng sông cũng có lúc hội ngộ. Hãy tin điều ấy như tin vào những yêu thương chưa bao giờ thôi gõ nhịp nơi trái tim mình, em nhé!
Em thương yêu, anh mong chờ thời khắc tà áo dài ngày Tết của em không chỉ bay trong những giấc mơ chập chờn của anh nơi xứ người, mà thật sự ở cạnh anh, như món quà tuyệt vời nhất cuộc đời ưu ái trao tặng…
Uyên Ương