28 Tết, 5h chiều bên Hàn, một mình con vẫn cặm cụi ở phòng thí nghiệm, các bạn Hàn Quốc đã lần lượt ra về từ sớm. Một cảm giác nhớ nhà bỗng ùa về. Tưởng tượng cái Tết này đến với gia đình mình như thế nào khi con – đứa con gái lớn nhất, lắm mồm nhất không ở nhà, mẹ - đã 48 tuổi, lại đang có bầu 7 tháng, bố - vẫn trực ngoài đê như thường nhật, còn đứa em gái 19 tuổi mà có được người lớn chút đâu.
Ngày này như mọi năm, con đã đang đi chợ mua hoa Tết hoặc sẽ ở nhà cũng mẹ dọn đống củi, than sau khi kết thúc nồi bánh chưng. Năm nay, bụng mẹ to vậy, phải nghỉ ngơi mẹ nhé.
Tết xa nhà nhớ mẹ. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Chiều 29 Tết, con mải mê nấu ăn bên này, mẹ vẫn không quên, liên tục điện sang hỏi thăm con nấu nướng thế nào, lần đầu làm những món đó liệu có sao không? Cảm ơn mẹ đã hướng dẫn từ xa, con đã rất thành công, rất hài lòng với nó.
Ngày 29 Tết bận rộn cũng kết thúc, mọi thứ đã vào guồng quay, 8h tối bên Hàn, mọi người chuẩn bị cho bữa cơm tất niên. Nó làm con nhớ đến bữa cơm cuối năm của gia đình mình – 4 người, cùng ăn, cùng xem Táo Quân, riêng con sẽ lại tựa đầu lên đùi mẹ, nằm dài người ra chiếu, vừa xem vừa cười,…
Giây phút giao thừa bên Hàn, con lại điện về, bố lúc này không có nhà, em gái đã tót đi cùng tụi bạn, chỉ còn mình mẹ ở nhà. Nghe giọng mẹ, con cảm nhận mẹ đã trải qua một ngày cuối năm vất vả như thế nào. Chỉ biết chúc mẹ năm mới sức khỏe, tóc đừng vội bạc đi nhiều.
Gửi bài dự thi "Xuân Quê hương" của bạn |
Sáng mồng 1 – gia đình nào cũng cùng nhau ăn bữa cơm đầu năm, gia đình mình cũng thế. Như một quy luật, ngày này mẹ dậy từ rất sớm, nấu ăn trong khi con, em và cả bố vẫn ngủ nướng, chỉ có cái Tết năm ngoái con mới cùng mẹ sắp cơm trong ngày này.
Một giờ chiều bên Hàn, mẹ điện sang trong khi con vẫn ngủ, 3 giờ chiều bên Hàn, con điện về chúc Tết ông, bà, các bác. Lúc này mọi người đã có mặt đông đủ ở đó, con nghe mãi không thấy tiếng mẹ. Con vội bấm về số bàn, mẹ nghe máy, chỉ mình mẹ ở nhà. Tự dưng con thấy hối hận vì đã ko về Tết, nếu con về, con sẽ ra chùa thắp hương với mẹ, sẽ năn nỉ mẹ cùng đi chúc Tết với các cô, các bác. Cảm xúc nghẹn ngào, con tựa vào tường thì thầm: Con yêu mẹ nhiều lắm.
Tết lặng lẽ đi qua, còn 2 tháng nữa là mẹ sinh em, gia đình mình sẽ có thêm một thiên thần mới. Hạnh phúc, hồi hộp và đầy lo lắng. Tết 2014 khi con trở về, mọi thứ sẽ lại trở về với quỹ đạo, khi đó, con đã đủ lớn để là một người phụ nữ của gia đình, sẽ thay mẹ đi sắm Tết, thay mẹ sắp bữa cơm tất niên, bữa cơm đầu năm cho gia đình mình. Cảm ơn gia đình – nơi “không phải là thứ quan trọng mà là tất cả mọi thứ” - (Michael J.Fox).
Đỗ Thị Ngọc Ánh