Ông Putin và bà Lyudmila trong ngày cưới. Ảnh: Rin.ru |
Câu chuyện dưới đây được rút từ cuốn sách của các tác giả Natalia Ghevorkian, Natalia Timakova, Andrey Kolesnikov, do Nhà xuất bản Công an Nhân dân ấn hành năm 2002.
Putin: Khi tôi còn công tác tại bộ phận Số Một ở St. Petersburg, có lần một người bạn gọi điện đến mời đi xem chương trình của Acadir Raikin. Anh ấy cũng đã mua vé và mời các cô gái. Chúng tôi cùng đến nhà hát.
Ngày hôm sau, tôi kiếm được vé, chúng tôi lại đến nhà hát. Lần thứ ba cũng vậy. Tôi bắt đầu làm quen và thân với một cô trong số đó, là Lyudmila, vợ tôi hiện nay.
Quá trình tìm hiểu kéo dài khoảng 3 năm. Lúc đó tôi đã 29 tuổi. Bạn bè ai cũng giục: “Thế nào, đủ rồi đấy, cậu phải lấy vợ đi chứ”. Tôi cũng hiểu rằng nếu độ 2-3 năm nữa tôi mà không lấy vợ thì sẽ không bao giờ lấy vợ nữa. Lyudmila đã trừ tận gốc thói quen sống độc thân của tôi.
Lyudmila: Tôi ở Kaliningrad và làm tiếp viên hàng không các tuyến nội địa. Tôi và một cô bạn cũng là tiếp viên hàng không và cùng trong êkip bay đến Leningrad khoảng 3 ngày. Cô ấy mời tôi đến nhà hát Lensoviet xem buổi trình diễn của Acadir Raikin. Bản thân cô ấy lại được một người quen mời. Vì ngại đi một mình nên cô ấy đã rủ tôi. Người quen nọ khi biết là tôi cũng đến nên mời Volodia (tên thân mật của ông Putin).
Khi ba chúng tôi - tôi, cô bạn và chàng người quen của cô ấy - đến nhà hát, Volodia đã đứng chờ ở bậc thang trước quầy vé. Anh ấy ăn mặc rất xuềnh xoàng, có thể nói là nghèo nàn, bộ dạng chẳng có gì hấp dẫn. Nếu gặp ngoài đường, có lẽ không bao giờ tôi để ý tới.
Sau buổi biểu diễn, chúng tôi hẹn gặp nhau vào ngày hôm sau để đi nghe hoà nhạc. Ngày thứ hai chúng tôi đến Music Hall, còn hôm sau thì đến Lensoviet. Sang đến ngày thứ ba thì đã đến lúc từ biệt. Chúng tôi chia tay nhau trong ga tàu điện ngầm. Người bạn của anh ấy giữ ý đứng ở phía xa. Anh ta biết Volodia rất kín đáo, không thích cho ai biết một điều gì về mình, nhất là số điện thoại nhà riêng. Đến phút cuối cùng, bỗng nhiên anh ta thấy Volodia đưa cho tôi số điện thoại. Sau này, Volodia có cho tôi biết, chờ cho tôi đi xa, anh bạn kia liền bảo: “Cậu làm sao thế, điên à?”. Trước đó, Volodia chưa bao giờ hành động như vậy cả.
Thời gian đầu, tôi chỉ gọi điện cho anh ấy. Nhà tôi ở Kaliningrad không có điện thoại. Hồi đầu thì chỉ tôi gọi điện, sau đó thì bay đến các cuộc gặp gỡ. Người ta thường đến các cuộc hẹn hò bằng tàu điện, xe buýt, taxi, nhưng riêng tôi thì đi bằng máy bay. Có một cái gì đó ở Volodia đã cuốn hút tôi. Có lẽ đó chính là sức mạnh nội tâm mà giờ đây đang cuốn hút mọi người. Và tôi đã theo đuổi anh ấy hơn ba năm trời.
Một lần vào buổi tối, chúng tôi ngồi ở nhà Volodia, anh ấy nói: “Em bây giờ chắc biết anh là người như thế nào rồi. Nói chung anh không phải là người thích hợp cho lắm”. Sau đó là một chuỗi những lời tự phê: lầm lì, đôi lúc khá cộc cằn, thỉnh thoảng có thể làm người khác mếch lòng, vân vân và vân vân. Tóm lại, nếu chọn anh ấy là một người bạn đời thì rất mạo hiểm. Và anh ấy tiếp tục: “Ba năm rưỡi qua, chắc em cũng nghiệm ra điều ấy rồi phải không?”
Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi phải chia tay. Tôi đáp: “Nói chung, em cũng nghiệm ra rồi”. Anh ấy tỏ vẻ hoài nghi: “Thật à?” Đến đấy thì tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ chia tay. “Nếu sự việc hóa ra như vậy thì anh muốn nói là anh yêu em và định ngày này, ngày này chúng mình sẽ làm đám cưới”. Tôi thực sự bất ngờ.
Ba tháng sau chúng tôi làm lễ cưới. Đối với chúng tôi đó là một sự kiện vô cùng quan trọng. Để đi đến hôn nhân, chúng tôi đã trải qua một chặng đường không dễ dàng.
"Tình yêu của tôi không đến ngay lập tức nhưng rất mãnh liệt. Có một cái gì đó ở Volodia đã cuốn hút tôi. Tôi hiểu rằng anh ấy chính là người tôi cần. Nhưng phải ba năm rưỡi sau, chúng tôi mới đi đến hôn nhân. Đó là một chặng đường không mấy dễ dàng", bà Lyudmila nhớ lại.
Hà Giang