![]() |
Cây cầu nối thành phố Đan Đông (Trung Quốc) và Sinuiju (Triều Tiên). Ảnh: Tuổi Trẻ / Dominique Garret. |
Trong chuyến đi đó, tôi thăm lại một số nơi mà tôi đã đi qua lần đầu. Cảm xúc mỗi lần một khác cho dù những chốn ấy không thay đổi là mấy.
Cuối năm 2005, trên đường từ Siberia trở về Trung Quốc, tôi dừng chân ở Thẩm Dương, và bằng mọi giá tìm đến Đan Đông - thành phố biên giới của Trung Quốc với Triều Tiên.
Có hai lý do: thứ nhất là được thấy lại Triều Tiên gần nhất có thể, thứ hai là có thể mua sắm những thứ không có bán ở Triều Tiên. Dù mệt mỏi và đến Đan Đông muộn, tôi vẫn không thể cưỡng lại ý muốn đi dạo trên bờ sông Áp Lục. Bầu trời ở Đan Đông còn chưa tối, nhưng không thể thấy được gì ở bên kia bờ sông (phía bên Triều Tiên).
Tôi luôn mơ ước mua được loại huy hiệu mà đảng viên Đảng Lao động Triều Tiên vẫn đeo hay những chiếc áo T-shirt và vật dụng có hình ảnh Triều Tiên.
Dù đã muộn, tôi vẫn gặp một người phụ nữ đứng tuổi đang dọn hàng bên sông Áp Lục. Tôi mua được ba chiếc huy hiệu: chiếc cổ nhất có hình vị Chủ tịch Kim Nhật Thành lúc 60 tuổi, một chiếc lúc ông trẻ hơn và một chiếc có hình Chủ tịch Kim Jong Il.
Chắc hẳn là đồ copy, vì những chiếc huy hiệu loại này không được phép bán ở Triều Tiên. Sáng hôm sau tôi quay lại chỗ hôm trước, cuối cùng tôi cũng có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc phía bên kia dòng Áp Lục.
Thành phố Sinuiju (Tân Nghĩa Châu) của Triều Tiên vốn gần Đan Đông nhưng nó hơi lùi vào một tí so với dòng sông, nên tất cả những gì có thể thấy là một vài ống khói nhà máy, những con tàu cũ kỹ và một vài tòa nhà.
Cũng như nhiều khách du lịch khác, tôi lên một chiếc thuyền nhỏ có động cơ để làm một vòng sông trong nửa giờ. Tôi không chờ một điều gì đó lớn lao trong chuyến đi đến Đan Đông, ngoại trừ việc có thể nhìn rõ hơn bờ sông phía Triều Tiên.
Lúc lên thuyền, người ta mời tôi thuê một ống nhòm với giá 10 nhân dân tệ để ngắm "các nữ binh sĩ Triều Tiên xinh đẹp".
Chúng tôi lướt dưới cây cầu mà nửa bên phía Triều Tiên đã bị bom Mỹ phá hủy năm 1950, rồi chúng tôi tiến lại phía bờ sông bên Triều Tiên.
Có những lúc chúng tôi thật sự tới rất gần, chỉ cách bờ khoảng 10m, nhìn rõ mọi thứ, thậm chí có thể nói chuyện với người trên bờ sông nếu hai bên nói cùng một ngôn ngữ. Những đứa trẻ thân thiện vẫy tay chào tôi, dĩ nhiên chúng nhận ra tôi không phải người Trung Quốc. Chủ thuyền tỏ ra khá phấn khích khi chỉ cho tôi các nữ quân nhân Triều Tiên.
Bờ sông phía Triều Tiên thật hoang vắng, mấy chiếc xuồng hoen gỉ trôi nổi, có vài chiếc vẫn chạy ngược xuôi. Các thủy thủ trên những con tàu này làm như không để ý đến chúng tôi dù chỉ cách 3 hay 4m. Cũng không có gì lạ vì họ vẫn thường thấy những chuyến du lịch ở khu vực này.
Trên bờ, tôi thấy một tấm băng rôn đỏ và trắng, đặc trưng cho kiểu khẩu hiệu chính trị ở Triều Tiên. Tôi còn thấy nhiều người lao động đang hối hả làm việc.
Con thuyền quay trở lại phía bờ Trung Quốc và tôi thử chụp ảnh một anh lính. Anh lính đang chăm chú quan sát tôi. Thế là tôi chào anh theo kiểu nhà binh, anh đáp lại y chang và mỉm cười. Những người lính Triều Tiên luôn luôn dễ mến như vậy đó.
Giờ ăn đã đến, tôi không mấy khó khăn để tìm một nhà hàng Triều Tiên ở đất Trung Quốc. Một lá cờ xanh trắng với ngôi sao đỏ ở giữa là dấu hiệu giúp tôi nhận ra.
![]() |
Các nữ tiếp viên ở nhà hàng Triều Tiên ở Đan Đông đeo huy hiệu có hình cờ Triều Tiên trên ngực áo. Ảnh: Tuổi Trẻ / Dominique Garret. |
Một cô gái Triều xinh xắn trong bộ áo truyền thống tươi cười chào đón tôi. Bên trong nhà hàng, tất cả các nữ tiếp viên đều mang huy hiệu có cờ Triều Tiên, trong khi màn ảnh vô tuyến đang phát kênh tiếng Triều.
Mấy cô này đều đến từ Bình Nhưỡng và mới ở Trung Quốc một năm. Họ sẽ ở lại đây ba năm rồi quay về nhà sau khi kiếm được kha khá tiền. Khi được hỏi là họ thích Bình Nhưỡng hay Đan Đông, các cô đều trả lời không do dự là thích Bình Nhưỡng hơn, vì "chúng tôi không phải người Trung Quốc, đây không phải là quê hương chúng tôi".
Về sau, khi tìm hiểu, tôi biết người Triều Tiên cư trú khá đông ở Đan Đông, hợp pháp cũng như bất hợp pháp.
Một buổi tối ở Thượng Hải, tôi đi ăn tại nhà hàng Triều Tiên có tên Bình Nhưỡng cùng với một người Pháp. Bước chân vào cửa, tôi bị thu hút bởi tấm ảnh rất lớn núi Paektu (Bạch Đầu sơn) biểu tượng của Triều Tiên và một vài bức tranh lụa truyền thống treo trên cột. Một tiếp viên hỏi tôi từ đâu tới, tôi trả lời và hỏi lại cô. "Từ Bình Nhưỡng, Triều Tiên", cô đáp bằng tiếng Trung không chuẩn lắm.
Các cô tiếp viên cho biết đã đến Thượng Hải được một năm và sẽ ở lại đây trong ba năm, như mấy cô ở Đan Đông. Chẳng lẽ năm ngoái chính phủ Triều Tiên có chính sách gửi người ra nước ngoài làm việc với thời hạn ba năm?
Chúng tôi chọn món ăn và chú ý một lời dạy của chủ tịch Kim Nhật Thành ngay trang đầu cuốn thực đơn. Món ăn quả thật là ngon, ngon hơn nhiều nhà hàng Triều Tiên mà tôi đã ăn ở Thượng Hải. Tôi đặc biệt thích món xúp cá.
Khi hai chàng Pháp chúng tôi đeo huy hiệu chủ tịch Kim Nhật Thành mà tôi mua ở Đan Đông lên ngực. Hiệu quả tức thì, các cô tiếp viên tiến đến gần nhìn chúng tôi và cười trìu mến.
Một góc nhỏ Triều Tiên ở Thượng Hải, tuy xa đất mẹ nhưng lại gần nhà tôi. Tôi sẽ lại đến không chỉ vì không khí ở đây. Và mai này, tôi sẽ lại đặt chân đến Triều Tiên, không chỉ vì tò mò như chuyến đi đầu tiên khá đặc biệt.
(Theo Tuổi Trẻ)