Chiến dịch đổ bộ lên bờ biển Normandy, Pháp tháng 6/1944 là một sự kiện mang tính bước ngoặt của Thế chiến II. Để đảm bảo sự thành công của chiến dịch, phe Đồng minh đã tiến hành một loạt trận đánh nhỏ hơn, trong đó có trận chiến quả cảm của một tiểu đoàn dù Anh chống lại trận địa pháo Merville của phát xít Đức, theo War History.
Trận địa phòng thủ bờ biển này là một vị trí rất quan trọng, được Thống chế Đức Erwin Rommel ra lệnh gia cố chặt chẽ, bởi ông nhận thấy đây là chìa khóa dẫn tới cửa ngõ vào nước Pháp và cả Đức.
Để phong tỏa bờ biển, ngăn chặn quân Đức ứng cứu Normady từ phía đông, tiểu đoàn dù số 9 thuộc lực lượng đổ bộ đường không Anh được giao nhiệm vụ đánh chiếm trận địa pháo Merville.
Đức đã biến trận địa pháo này thành một pháo đài cực kỳ kiên cố với các tuyến phòng thủ dày đặc, 4 hầm bê tông dày chứa pháo hạng nặng 155 mm, 3 khẩu pháo phòng không cùng 150 lính Đức đồn trú và nhiều ụ súng máy. Hai bên trận địa pháo là các hào chống tăng và hàng rào dây thép gai được chôn mìn dày đặc.
Theo kế hoạch, tiểu đoàn dù số 9 sẽ lợi dụng đêm tối nhảy dù xuống khu vực tập kết cùng với lực lượng tàu lượn mang theo các trang bị nặng hơn để tiến hành nhiệm vụ. Khi tiểu đoàn này tập kết, họ sẽ tấn công cứ điểm từ phía sau, trong khi ba tàu lượn Horsa chở lính dù và lính công binh Anh trang bị súng phun lửa và thuốc nổ sẽ hạ cánh ở trên đỉnh của trận địa để cho nổ tung hầm pháo và phá hủy các khẩu pháo. Tuần dương hạm HMS Arethusa sẽ bắn phá từ biển nhằm phá hủy trận địa này vào lúc 5h50 sáng, trong trường hợp chiến dịch thất bại.
Điều không may là gần như mọi thứ đã không diễn ra như kế hoạch trong ngày tiến hành chiến dịch 6/6/1944. Bị hỏa lực phòng không của phát xít Đức bắn mãnh liệt, máy bay Anh không thể thả lính dù đúng địa điểm, và các binh sĩ tiểu đoàn 9 tiếp đất rải rác khắp vùng nông thôn Pháp.
Tiểu đoàn trưởng, trung tá Terence Otway, nhảy dù xuống gần đỉnh một sở chỉ huy Đức và chỉ thoát thân sau khi dùng gạch ném vỡ cửa sổ, khiến lính Đức nằm rạp xuống vì tưởng rằng đó là một quả lựu đạn.
Trung tá Otway tìm đường đến điểm tập kết nhưng đến nơi gần như chỉ có mình ông. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi 5 tàu lượn chở xe jeep, súng chống tăng và các vũ khí nặng khác không đến được địa điểm quy định. Những tàu lượn đến được điểm tập kết chỉ mang theo được vũ khí uy lực nhất là một khẩu súng máy Vickers và lượng thuốc nổ gồm 20 ngư lôi Bangalore và một vài quả bom Gammon.
Sau giờ phút hỗn loạn ban đầu, tiểu đoàn 9 tập hợp quân số được khoảng 150 người, với trang bị chủ yếu là súng tiểu liên, súng trường, không hề có súng cối, súng chống tăng và cũng chẳng có lính công binh.
"Đại đội C chỉ tập hợp được ba người, lực lượng rất mỏng", một lính dù Anh sau đó nhớ lại.
Khi thời điểm phát động tấn công đã cận kề, Otway quyết định dù sao vẫn phải đánh theo nhiệm vụ được giao. Với lực lượng mỏng trong tay, không có vũ khí hạng nặng, Otway chỉ còn biết trông chờ vào yếu tố bất ngờ và hành động táo bạo.
Họ chờ đợi ba tàu lượn hạ cánh và đánh phá từ bên trong trận địa pháo theo kế hoạch để phát động tấn công. Tuy nhiên, họ nhanh chóng mất tinh thần khi nhận thấy chỉ một tàu lượn bay đến và bị mất dấu.
Những người lính trên tàu lượn nhảy ra ngoài với ý định hội quân cùng đồng đội để tấn công trận địa, nhưng nhanh chóng chạm mặt một tổ tuần tra Đức và bị hạ. Hy vọng cuối cùng từ quân tăng cường vụt tắt khiến Otway buộc phải ra lệnh tấn công.
Các quả ngư lôi Bangalore phát nổ và một vài lính nhanh chóng cơ động lên phía trước để phá hàng rào dây thép gai. Những người lính tuyến sau dưới sự chỉ huy của Otway vừa cơ động vượt qua làn hỏa lực bên sườn vừa ném lựu đạn khi tiếp cận.
Gần như ngay lập tức, làn hỏa lực từ các ụ súng máy của Đức quét ngang đội hình khiến một loạt lính dù Anh đổ gục. Lính Anh sau đó dùng súng máy duy nhất của mình bắn trả. Thượng sĩ súng máy Mc. McKeever nhanh chóng hạ ba ụ súng địch, trong khi ba ụ súng còn lại bị lực lượng tấn công đánh chiếm đầu cầu tiêu diệt. Những người lính còn lại chia làm bốn nhóm tấn công các hầm pháo của Đức.
Binh nhì Tony Mead, bị thủng ruột sau khi dù của anh rơi xuống một cành cây, một tay cầm ruột, một tay cầm khẩu tiểu liên Sten bắn xối xả vào quân Đức. Một lính dù khác quăng lựu đạn vào các lỗ hổng và bắt đầu lùng sục các hầm pháo và đường hầm bên trong trận địa.
Sau 20 phút giao tranh giáp lá cà ác liệt, trận địa pháo của Đức thất thủ. Lính dù Anh bắt được hơn 20 tù nhân Đức, diệt hơn 20 lính khác và đánh bật các lực lượng còn lại khỏi trận địa. Tuy nhiên, họ phải trả giá đắt cho thắng lợi này. Sau khi chiếm được trận địa pháo Mervill, chỉ 75 trong 150 lính tập kích còn khả năng chiến đấu, 50 lính tử trận và gần 30 lính bị thương.
Sĩ quan liên lạc sau đó gửi một con chim bồ câu đưa thư về Anh với thông điệp ngắn gọn là đã chiếm được trận địa, rồi đốt pháo sáng ra hiệu cho tuần dương hạm HMS Arethusa không pháo kích vào cứ điểm vừa chiếm này.
Sau khi chiếm được trận địa pháo Mervill, Otway và các đồng đội di chuyển tấn công các mục tiêu khác, tiếp nhận thêm binh sĩ trên đường đi. Tiểu đoàn dù số 9 sau đó tiếp tục tham gia chiến dịch đổ bộ Normandy và đến miền bắc nước Pháp trước khi rút về Anh vào tháng 9/1944.
Duy Sơn