Vua Abdullah trong lễ tang của anh trai. |
Tình hình hiện giờ không đáng ngại, vì người lãnh đạo vương quốc là vua Abdullah. Trong cương vị thái tử, ông đã điều hành đất nước suốt 10 năm qua, sau khi vua Fahd - người anh cùng cha khác mẹ - bị đột quỵ.
Dưới quyền ông, các biện pháp cải cách, nhất là trong việc bầu cử địa phương, đã được tiến hành và lực lượng an ninh đã kiểm soát tốt hơn ảnh hưởng của Al-Qaeda.
Đối với Al-Qaeda, Ảrập Xêút là một mục tiêu chính vì Osama bin Laden, vốn là người nước này, muốn lật đổ hoàng gia. Vì vậy, mạng lưới khủng bố tới đây sẽ tìm cách tiến hành những hoạt động mới để tạo dấu ấn trong vương triều mới.
“Đối với Washington và các chính phủ phương Tây, Ảrập Xêút là một vấn đề thực sự nhức nhối”, Rosemary Hollis, phụ trách chương trình Trung Đông tại Học viện Quốc tế Hoàng gia ở London, bình luận. “Họ không biết phải đóng vai trò gì để tình hình không trở nên tồi tệ hơn. Tổng thống Bush ca ngợi các biện pháp cải cách của Ảrập Xêút, trong chiến lược vận động cho dân chủ ở Trung Đông. Nhưng rút cục chiến thắng trong bầu cử địa phương lại về tay những người còn bảo thủ hơn cả gia đình hoàng gia. Nếu cải cách là giải pháp, vấn đề là cải cách đến mức nào để đừng biến nó thành bất ổn?”
Cựu đại sứ Anh ở Ảrập Xêút Andrew Green thì tỏ ra lạc quan về vua Abdullah: “Ông ấy được yêu mến hơn vua Fahd. Là một nhà lãnh đạo thông minh và khôn ngoan, ông ấy sẽ làm được nhiều hơn cho Ảrập Xêút khi trở thành người điều hành duy nhất”.
Trong chính quyền Ảrập Xêút, các quyết định được đưa ra dựa trên sự đồng thuận giữa các hoàng tử, hoàng thân, có tham khảo các nhân vật tôn giáo, lãnh đạo bộ lạc, các doanh nhân và các nhà kỹ trị lớn. Khi bất đồng nghiêm trọng nảy sinh, các quyết định thường đuợc hoãn lại. Quyền lực được phân bổ rõ ràng cho các hoàng tử, hoàng thân. Điều này làm giảm thiểu sự căng thẳng và kình địch giữa họ.
Việc chọn hoàng thân Sultan làm tân thái tử đã được nhất trí từ giữa những năm 1990. Nhưng Sultan chỉ sinh sau Abdullah có môt năm (Abdullah - năm 1923 và Sultan - 1924) và có vấn đề sức khoẻ sau khi phải phẫu thuật bệnh ung thư dạ dày. Tuy nhiên, ông vẫn còn rất năng nổ và đóng một vai trò quan trọng trong vương quốc. Con trai của ông - Khalid - hiện là nhân vật chính trong Bộ Quốc phòng và lực lượng an ninh.
Các nhà phân tích từ mấy năm nay đã đặt ra câu hỏi ai sẽ lên nối ngôi khi mà các con trai của người sáng lập vương quốc - cố vương Abd al Aziz, nay tuổi đều đã cao. Hiện nay, theo thứ tự chờ lên ngôi, tiếp sau Sultan, vẫn còn 2 người con khác của Abd al Aziz nữa. Cả 2 vị đều “thất thập cổ lai hy”.
Hoàng thân Naif, 72 tuổi, là bộ trưởng Nội vụ và nhân vật hoàng gia bảo thủ nhất. Vị trí thứ 3 của ông này từng là chủ đề tranh cãi của cả trong lẫn ngoài vương quốc. Tuy nhiên thành công của Naif trong việc đối phó với khủng bố cũng như thành tích của 2 con trai ông trong lĩnh vực an ninh đã giúp củng cố địa vị của ông.
Tuy Naif và Abdullah có những bất đồng về vấn đề cải cách, cả hai hoàng thân từng chứng tỏ họ có thể sát cánh bên nhau trong quá khứ. Vì vậy hãy còn quá sớm để nhận định rằng Naif sẽ cản trở các nỗ lực cải cách của vua Abdullah trong các lĩnh vực kinh tế và giáo dục.
Hoàng thân Sahman, 71 tuổi, thị trưởng Riyadh, ủng hộ cải cách hơn Naif. Ông là người đi đầu trong kêu gọi đối thoại tôn giáo với phương Tây, và con trai của ông hiện đóng vai trò chính đòi cải cách giáo dục.
Ở thế hệ sau, các nhân vật nổi lên hiện nay có hoàng thân Khalid, đã nói ở trên. Ngoài ra còn có Mitab – con trai của Abdullah. Ngoại trưởng Saul al-Faisal và người anh em Turki của ông đều là những nhân vật chủ chốt của phong trào cải cách.
Tương lai không chắc chắn của Ảrập Xêút khiến quan hệ nước này với Mỹ có phần xa cách hơn trước. Mỹ phải chuyển tổng hành dinh quân đội của mình ở Trung Đông từ Ảrập Xêút đến Qatar cho cuộc chiến Iraq, vì mức độ nhạy cảm của sự hiện diện quân sự của Washington tại đây. Người Ảrập Xêút thẳng thắn hơn trong việc thừa nhận mối thách thức Al-Qaeda nhưng cũng công khai chất vấn một số mặt trong chính sách của Mỹ ở khu vực, nhất là sự ủng hộ của Washington đối với Israel.
Tuy nhiên, cả hai nước đều phải đối mặt với kẻ thù chung là Osama bin Laden, vì vậy họ vẫn phải ở bên nhau. Ngoài dầu mỏ, Mỹ cần sự ủng hộ của Ảrập Xêút ở Iraq. Còn Ảrập Xêút cần Mỹ để ngăn cản Iraq trở thành một nhà nước do Al-Qaeda lãnh đạo ngay sát nách họ.
M.C. (theo BBC, UPI)