Cũng có mối lo ngại rằng chiến thắng dễ dàng có thể dẫn đến việc lính Mỹ sẽ tới nhiều nơi khác để thay đổi lãnh đạo.
Mặt khác, nhiều người Ảrập không muốn Mỹ thất bại, vì tình trạng hỗn loạn không tránh khỏi sẽ đẩy toàn bộ khu vực vào bất ổn. Thất bại sẽ mở cửa cho cuộc chiến giữa các giáo phái ở Iraq. Quan trọng hơn, nếu du kích Hồi giáo tiến hành tấn công và giành thắng lợi, thì chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo sẽ một lần nữa được kích động.
Dòng tít lớn màu đỏ bài xã luận trên tờ Al Gumhuria của Ai Cập số ra hôm qua mô tả những vụ đánh bom ở Iraq như được tôn giáo cho phép: "5 chiến dịch tử vì đạo liên tiếp rung chuyển Baghdad". Tuy nhiên, cả Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Maher và Liên đoàn Ảrập lên án các cuộc tấn công, trong đó vụ ở trụ sở Chữ Thập Đỏ Quốc tế là kinh hoàng. Tại Beirut, nhật báo có uy tín Al Safir mô tả các vụ đánh bom là một "tội ác", vì chúng sẽ làm sự hiện diện của Mỹ kéo dài.
"Cảm giác chung là Washington đang đặt mình vào vị trí xứng đáng", Khaled M. Batarfi, phó tổng biên tập tờ báo Ảrập Xêút Al Madina, nói. "Mỹ luôn nói chúng tôi biết rõ hơn, chúng tôi hiểu những mối nguy hiểm và mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tuy nhiên, có người lo ngại Mỹ sẽ rời khỏi Iraq mà chưa hoàn thành công việc".
Muhammad Kamal, giáo sư khoa học chính trị ĐH Cairo, cho rằng các quốc gia Ảrập đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan. "Thế giới Ảrập không muốn bỏ rơi Iraq, họ không muốn Mỹ một mình kiến tạo tương lai cho đất nước vùng Vịnh", ông nói. "Nhưng các chính phủ Trung Đông cũng không muốn làm những chuyện bị hiểu là giúp Mỹ với tư cách là quân chiếm đóng".
Ngoài ra, ý tưởng số phận mình có thể "nằm trên thớt" luôn ở trong đầu đa số các nhà lãnh đạo Ảrập. "Iraq là cái gì đó khó hiểu với những chính phủ Trung Đông", nhà bình luận Bahrain Sawsan Shair nhận định. "Nếu Mỹ thành công trong việc đưa Iraq trở thành một quốc gia dân chủ, thì điều đó thật đáng sợ với thế giới Ảrập. Nếu Mỹ thất bại, thì những gì đang diễn ra ở Iraq sẽ lan rộng, và điều đó cũng thật tồi tệ với giới lãnh đạo".
Khuynh hướng trong báo giới cho thấy quan điểm không rõ ràng. Một số tờ báo mô tả những vụ tấn công nhằm vào lính Mỹ hay cảnh sát Iraq do Mỹ đào tạo là "các hoạt động tử vì đạo". Về mặt nào đó, các thủ phạm lấy lý do tôn giáo làm cuộc phản kháng trở nên chính đáng. Những tờ báo khác lại lên án.
Nếu có một điều được đồng thuận, thì đó là Mỹ đã thất bại ngay từ đầu, khi họ không trấn áp bọn du thủ du thực cướp phá trụ sở các cơ quan chính phủ, không cung cấp đủ an ninh. Biện pháp duy nhất để giải quyết tình trạng bạo lực hiện nay là trao trả chủ quyền cho người Iraq dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, hay ít nhất là tuyên bố một thời gian biểu nhanh chóng thực hiện việc này. Đó là ý kiến của nhiều tờ báo và nhà bình luận ở Trung Đông.
"Nhanh chóng trao trả quyền lực cho người Iraq là giải pháp duy nhất", Al Akhbar, một tờ báo khác của chính phủ Ai Cập, viết. "Chính quyền Bush đã quên rằng tất cả người dân Iraq, trừ những kẻ phản bội và điệp viên, nhìn nhận sự hiện diện của quân đội Mỹ là một cuộc xâm lược, cuộc xâm chiếm đất đai làm thuộc địa, dù Washington luôn nói về trợ giúp, tái thiết và thúc đẩy dân chủ. Chống Mỹ không giống ủng hộ Saddam Hussein", bài xã luận trên tờ Al Akhbar có đoạn.
Những nhà bình luận khác cũng phê phán, nếu không nói là hoảng sợ, trước thực tế quá nhiều nạn nhân là người Iraq. "Có ranh giới giữa phản kháng cuộc chiếm đóng và tàn sát những người nghèo đói, vô vọng, phục vụ lực lượng chiếm đóng chỉ vì muốn kiếm bánh mỳ", tổng biên tập tờ Al Safir Talal Salman nói.
Cũng có những lời chỉ trích thẳng thừng các vụ tấn công. Một bài xã luận của Jordan đặc biệt lên án những kẻ đánh bom tự sát vì đã đặt mìn trên xe cứu thương để tấn công một tổ chức nhân đạo.
Trên đường phố, người ta cũng có cảm giác Mỹ đang phải gánh chịu những gì họ đáng nhận, nhưng thông cảm với các nạn nhân. "Nếu Mỹ chấm dứt chiếm đóng và để người Iraq tự quản lý, thì những vụ nổ như vậy sẽ không xảy ra", Salwa Attiyah, một kế toán ở Cairo, nhận xét. "Thật buồn khi thấy những nạn nhân Iraq nghèo bị giết hại. Cũng thật buồn khi chứng kiến người Mỹ bị giết mỗi ngày".
Nguyễn Hạnh (theo NYT)