Thủ tướng Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP. |
Vì thế những cuộc thảo luận giữa Putin với các nhà lãnh đạo Trung Quốc - bao gồm Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo - sẽ thu hút sự chú ý của cả thế giới.
Hợp tác về năng lượng, hướng quan trọng bậc nhất trong mối quan hệ chiến lược Nga - Trung, sẽ là tâm điểm của chuyến thăm của Putin. Bên cạnh đó, việc mới đây hai cường quốc bỏ phiếu phủ quyết nghị quyết của Hội đồng bảo an về Syria, là điều đặc biệt gây chú ý và có thể khiến cho mức độ gắn bó giữa hai nước thêm tăng. Bắc Kinh và Matxcơva chưa bao giờ có sự đồng nhất quan điểm cao như vậy về một vấn đề Trung Đông
Chuyến thăm của Putin diễn ra trong bối cảnh quan hệ của Nga với phương Tây, đặc biệt là Mỹ, không được tươi sáng. Không những quá trình "tái khởi động" giữa Matxcơva và Washington đã bị dừng lại, mà mọi thứ dường như đang đi ngược thời gian, trở về mức thời trước Obama.
Washington dường như đang trở lại với những vấn đề gai góc đối với Nga, chẳng hạn hệ thống phòng thủ tên lửa, sự cạnh tranh ở vùng Caspian hay chiến lược "đại Trung Á". Những chủ đề này cũng có sự ảnh hưởng tới lợi ích của Bắc Kinh, và cái mà giới quan sát đang chờ đợi hiện nay là liệu Matxcơva và Bắc Kinh sẽ hợp tác với nhau hiệu quả đến mức nào trong việc xử lý những thách thức nêu trên.
Kỳ vọng lớn về năng lượng
Năng lượng là vấn đề chủ chốt trong chuyến thăm hai ngày kể từ hôm nay của Thủ tướng Nga, và trên thực tế nó chính là chất dầu bôi trơn mối quan hệ đối tác giữa hai láng giềng. Bất đồng về giá đã khiến một thỏa thuận trị giá một nghìn tỷ USD, trong đó Nga bán khí đốt cho Trung Quốc, bị đình hoãn. Liệu lần công du này, ông Putin có thể làm gì để thúc đẩy quá trình đàm phán đang trì trệ, tiến tới hiện thực hóa thương vụ hay không, là mối quan tâm lớn đối với kinh tế toàn cầu.
Một thỏa thuận như vậy nếu đạt được sẽ là động lực lớn cho quan hệ đối tác, nhưng phía Nga còn có kỳ vọng lớn hơn. Một học giả uy tín của Nga - giáo sư Igor Tomberg - viết về đối loại năng lượng với Trung Quốc: "Bán nguyên liệu thô không giúp gì cho quan hệ đối tác chiến lược".
Trên tạp chí Đối ngoại của Bộ Ngoại giao Nga, Tomberg viết: "Đối với Gazprom (hãng khí đốt lớn nhất Nga) sự tham gia tích cực không chỉ giới hạn ở việc cung cấp nguyên liệu, mà cả công nghệ và tài chính vào các thị trường quốc tế. Điều đó có nghĩa là không chỉ bán khí đốt, mà phải tham gia vào mạng lưới phân phối, cố gắng kiểm soát ít nhất là phần quản lý điều hành hệ thống phân phối gas".
Ông Tomberg cho rằng Gazprom có thể nhân nhượng về giá cả để xâm nhập thị trường Trung Quốc, bởi khi đó lợi ích sẽ chuyển từ biên giới vào sâu trong nội địa nước láng giềng.
Quá trình đàm phán về hiệp định cấp gas trong 30 năm này đã kéo dài 5 năm qua, và cũng chưa có dấu hiệu nào cho thấy đôi bên có thể đi đến kết quả ngay trong năm nay. Trung Quốc trong thời gian gần đây đã thành công trong việc đa dạng hóa các nguồn cung cấp năng lượng, và theo báo cáo mới đây của Viện nghiên cứu Hòa bình Thụy Điển, Bắc Kinh đang ngày càng lên cơ trong mối quan hệ với Nga.
Địa chiến lược
Hai năm trước, khi tuyên bố tái khởi động quan hệ với Nga, Tổng thống Mỹ Obama hứa sẽ cải cách toàn diện hệ thống phòng thủ tên lửa - ít nhất là người Nga hiểu như vậy. Nhưng giờ đây, lá chắn ABM vẫn đang được xúc tiến và có thể sẽ được hoàn thành năm 2010.
Matxcơva đã nhanh chóng phản ứng, dọa hủy bỏ hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực này, và lên án Mỹ "tăng cường hiện diện tên lửa gây đe dọa tiềm tàng ở châu Âu".
ABM không chỉ gây bất đồng giữa Nga với Mỹ và phương Tây. Washington còn đưa cả Nhật và Hàn Quốc vào dưới chiếc ô che tên lửa. Đặc biệt hơn, theo Asia Times, Tổ chức hiệp ước Bắc đại tây dương đã chính thức chuyển đến New Delhi lời mời trở thành đối tác trong chương trình tên lửa đạn đạo, và các cơ quan quốc phòng Ấn đang tích cực xem xét lời mời của NATO trong bối cảnh muốn có gì đó đối trọng với các cường quốc khác trong khu vực.
Trung Quốc được dự đoán sẽ ngày càng thấu hiểu quan điểm của Nga trong vấn đề ABM. Matxcơva và Bắc Kinh trong tương lai sẽ có thể xem xét thái độ đáp trả của mình trước thách thức chung này. Bên cạnh đó, Nga và Trung Quốc chia sẻ mối quan tâm trước việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama quyết định làm sống lại chiến lược "đại Trung Á". Washington gọi đó là dự án "Con đường tơ lụa" và mở rộng phạm vi chiến lược tới cả các đồng minh châu Âu của Mỹ, bằng cách liên kết chiến lược này với Afghanistan, nơi NATO đang có vai trò quan trọng bậc nhất.
Chiến lược "đại Trung Á" có xuất phát từ thời tổng thống Bush, với mục tiêu giành ảnh hưởng từ Nga và Trung Quốc tại khu vực Trung Á. Mỹ có được sự hậu thuẫn của các nước châu Âu trong kế hoạch này, cũng như đang có chỗ đứng vững chắc ở Afghanistan. Washintong hy vọng nhận được sự ủng hộ công khai và rộng rãi cho kế hoạch của mình, tại họi nghị về Afghanistan sắp diễn ra đầu tháng sau ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi đó, Uzbekistan dường như sẵn sàng đóng một vai trò nào đó trong việc giúp NATO mở rộng ảnh hưởng ở Trung Á. Mỹ được cho là sẽ tăng cường hợp tác quân sự mạnh mẽ với Tashkent. Điều này, cộng với viễn cảnh hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ ở Afghanistan, chắc chắn sẽ thách thức những lợi ích khu vực của cả Nga và Trung Quốc.
Trung Quốc, nước sẽ có sự chuyển đổi ban lãnh đạo vào năm sau, nhân chuyến thăm này sẽ thăm dò quan điểm của Putin, người rất có thể trở thành tổng thống Nga trong 6 năm tới. Với nguồn tài nguyên dồi dào và kho vũ khí lớn, nước Nga sẽ đóng vai trò đáng kể trong các chiến lược kinh tế và địa chính trị của Trung Quốc, các nhà phân tích của hãng Reuters nhận định.
Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, hai nước dự tính đưa kim ngạch song phương lên mức 100 tỷ USD vào năm 2015.
Zhao Huasheng, giám đốc trung tâm nghiên cứu Nga và Trung Á thuộc Đại học Phục Đán Thượng Hải, bình luận: "Tầm quan trọng của chuyến công du này không dừng lại ở mức cuộc thăm viếng của một thủ tướng".
Mai Trang