Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tại hội nghị SCO. (Reuters) |
SCO ra đời năm 2001 với các mục tiêu tăng cường hợp tác giữa các nước cộng hoà thuộc Liên xô cũ ở Trung Á, nhưng đã nhanh chóng trở thành một khối an ninh khu vực gồm 6 nước, và trong tương lai sẽ thu hút các thành viên mới như Ấn Độ, Pakistan và Iran.
Một trong những ý tưởng quan trọng của các thành viên chủ chốt trong SCO – Nga và Trung Quốc – là hạn chế ảnh hưởng của Mỹ , vốn tăng lên rất nhanh ở Trung Á sau sự kiện 11/9. “Bốn năm trước, khi SCO được lập ra, các quan chức Washington không thèm quan tâm và nói rằng không có gì cần quan ngại”, ông Ariel Cohen, nhà nghiên cứu chiến lược ở Washington bình luận. “Nhưng giờ họ thấy thái độ đó là sai”.
Hội nghị thượng đỉnh SCO tập trung vào các biện pháp hợp tác an ninh, trong đó có kế hoạch tập trận chung giữa các thành viên. Một nội dung nữa là đẩy mạnh liên lạc với Afghanistan. Điều này có thể giúp Nga và Trung Quốc – hai nước đang lo ngại về nạn buôn lậu thuốc phiện cũng như ảnh hưởng của chủ nghĩa Hồi giáo – tăng cường quan hệ giữa SCO với chính quyền Afghanistan. Mặc dù xu hướng này có vẻ gây tranh gãi bởi hiện nay lính của NATO đang hiện diện ở đất nước Trung Á này, và những kỷ niệm cay đắng của Liên Xô từ thời thập kỷ 1980 vẫn còn rõ mồn một, nước Nga vẫn tích cực xúc tiến các mối liên lạc với Afghanistan, vì họ còn nhiều đồng minh lâu năm ở nước này.
Tới dự họp ở Matxcơva, ngoài lãnh đạo các nước thuộc khối, gồm Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan va Tajikistan, còn có các quan chức cấp cao của những quốc gia “quan sát viên”, trong đó có Iran, Ấn Độ và Pakistan.
Vai trò của SCO tăng rất nhanh chóng là do tình hình an ninh ngày càng xấu đi trong khu vực các nước thuộc Liên Xô cũ ở Trung Á, cũng như do tham vọng của hai thành viên lớn trong khối muốn kiềm chế ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực này. Nga muốn chứng tỏ mình vẫn là kẻ mạnh trong khu vực, trong khi Trung Quốc phát triển rất nhanh và muốn đưa SCO thành một tổ chức lớn hơn và hiệu quả hơn.
Các nhà lãnh đạo Nga cho rằng chính quyền của Tổng thống Bush, với các chiêu bài dân chủ, đang khiến tình hình Trung Á bất ổn. Giới phân tích chính trị Nga ủng hộ Kremlin khẳng định rằng việc dân chủ hóa quá nhah chóng ở các nước Trung Á sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn.
Vì thế, Hội nghị thượng đỉnh SCO hồi tháng 6 đã đòi Mỹ lập kế hoạch rút căn cứ khỏi Uzbekistan và Kyrgyzstan. Mới tháng 7 vừa rồi, Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov đòi Mỹ nhổ căn cứ của họ trên lãnh thổ nước ông vào cuối năm nay. Trong khi đó, ở nước láng giềng Kyrgyzstan, Ngoại trưởng Mỹ C. Rice phải công du hai lần cùng với khoản tiền thuê tăng lên đáng kể mới đảm bảo chỗ trú chân cho căn cứ quân sự Mỹ. Washington còn phải đảm bảo với Nga rằng sẽ không tìm cách có một căn cứ quân sự nữa trong khu vực.
Trong cuộc tập trận quy mô lớn hồi tháng 8, các máy bay ném bom chiến lược, tàu ngầm và lính dù Nga đã tiến hành cuộc tấn công giả định nhằm “huỷ diệt” một nhóm nổi loạn ở miền đông bắc Trung Quốc. Tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov lại đề nghị tổ chức lần đầu tiên một cuộc diễn tập phối hợp Ấn – Trung – Nga dưới sự bảo trợ của SCO. Ông nói về nguyên tắc điều này là có thể được bởi SCO là tổ chức an ninh được lập ra để đối phó với mọi vấn đề an ninh.
Nếu Ấn Độ và Iran tham gia SCO, biên giới của khối sẽ trải rộng tới tận Nam Á và Trung Đông. Ấn Độ coi vị thế quan sát viên là một bước tiến vững chắc tới trở thành thành viên đầy đủ của SCO, một nhà ngoại giao New Delhi ở Matxcơva khẳng định. Tuy nhiên, Ấn Độ với mối quan hệ ngày càng cải thiện với Washington, chắc chắn sẽ không muốn gửi một thông điệp chống Mỹ quá lộ liễu.
Và mặc dù tương lai của SCO có thể trải rất rộng, các nhà phân tích cho rằng sự ganh đua bên trong khối sẽ khiến khả năng trở thành một thể chế như NATO vẫn còn xa. Vấn đề quan trọng nhất ở Trung Á là: ai sẽ ở trên cơ, và Nga và Trung Quốc có thể là đồng minh kiểu gì?
Nhưng dẫu sao ý tưởng về một khối quân sự thống nhất ở phương đông vẫn có sức hút mạnh mẽ, ít nhất là ở Nga. “Điều vô cùng quan trọng là các cường quốc khu vực phải chứng tỏ quyết tâm giải quyết các vấn đề Á-Âu mà không để Mỹ thò tay vào”, ông Alexander Dugin, Chủ tịch Phong trào Á-Âu gồm các chính trị gia và doanh nhân nổi tiếng của Nga, nhận định. “Từng bước, từng bước, chúng ta đang xây dựng một thế giới không phải dựa trên chủ nghĩa bá quyền đơn cực của Mỹ”.
T. Huyền (theo CSM)