Nông dân Uzbekistan trên cánh đồng bông. Ảnh: EFJ. |
"Nếu ở nhà dễ kiếm hơn, tôi đã không đến đây", tài xế máy kéo làm việc ở Khotkovo, cách thủ đô Nga chừng 60 km về phía đông bắc, nói. Anh không tiết lộ họ của mình, vì sợ gặp rắc rối với nhà chức trách Nga.
Nền kinh tế đang bùng nổ của Nga thu hút ngày càng nhiều những người như Kuram, những người sẵn sàng chấp nhận làm các công việc mà người Nga không thèm làm. Xã hội Nga - với nền kinh tế ngày càng tư bản hóa - đang nảy sinh những vấn đề giống như ở phương Tây: lao động nhập cư ngày càng nhiều và thường bị phân biệt đối xử hoặc lạm dụng.
Số nhân công người Nga ngày càng thiếu, trong khi nền kinh tế được bơm tiền từ dầu lửa ngày càng đòi hỏi nhiều văn phòng, căn hộ, khách sạn và các khu thương mại sang trọng - đòi hỏi nhiều người làm công việc xây dựng và giữ cho chúng hoạt động và sạch sẽ.
"Rõ ràng là có sự khan hiếm lực lượng lao động trên toàn nước Nga, diễn ra đúng vào lúc nước này tỉnh giấc", Vladimir Mikhailov, phụ trách mảng xây dựng của NTT, một công ty có trụ sở ở ngoại ô Khotkovo, sở hữu trang trại,, ngân hàng và vài nhà máy sản xuất công cụ, nói.
Sống trong một toa xe di dộng ở thị trấn này, Kuram kiếm được 7.500 rúp, tương đương 300 USD mỗi tháng, nhờ làm những công việc vặt vãnh.
Anh và hai người bạn làm cùng - cũng đến từ Uzbekistan, ở trong số 4,9 triệu người lao động nhập cư vào Nga, theo số liệu của Viện kinh tế Nga. Họ bán hàng rong trên phố, rửa bát đĩa, đào đất, làm phu hồ ở các công trường xây dựng. Trên thực tế, con số ước tính lớn hơn nhiều, lên đến 10 triệu người, hầu hết đến từ các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây.
Những người lao động nhập cư - với nước da sẫm màu hoặc nét mặt châu Á - có thể thấy ở khắp các thành phố lớn. Không phải lúc nào họ cũng được chào đón cho dù Liên bang Nga là một quốc gia đa chủng tộc.
Các vụ tấn công người ngoại quốc, trong đó nhiều vụ gây chết người, đang tăng lên. Theo Sova, một tổ chức theo dõi các tội phạm kỳ thị chủng tộc, năm 2005 có tới 435 nạn nhân bị tấn công do kỳ thị, con số này vào năm 2006 là 575. Riêng bốn tháng đầu năm nay, có 209 người trở thành nạn nhân - tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
Rashid, một người Tajikistan đã sống ở Matxcơva 12 năm, từ chối cho biết họ, nói rằng anh căm ghét chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Rashid nói anh không thích một văn bản luật của Nga đưa ra hồi tháng tư, cấm người nước ngoài bán lẻ ở các chợ Nga.
Anh cũng như bao người khác đến nước này vì cần kiếm việc. Chính quyền Nga cuối năm ngoái cũng thừa nhận rằng nước này cần có thêm các nhân công nhập cư.
Có tới 40% nhân công làm việc trong trang trại và công trường dưới quyền chỉ huy của Mikhailov là người nhập cư, đa số là người Hồi giáo và không uống rượu.
"Bắt người Nga làm việc chân tay rất khó", viên quản đốc người gốc Ukraina nhận xét. "Những người tuổi 30-40 mà biết làm việc thì đều đã tự làm giàu rồi. Những người không biết làm giàu thì đang nốc rượu. Đấy là sự thật. Việc gì phải che giấu?".
Tuổi thọ trung bình của nam giới Nga là 59, kém hai năm so với người Uzbek, trong khi thu nhập bình quân đầu người của Nga cao gấp 6 lần mức 2.000 USD của Uzbekistan.
Nga là nước có lượng người nhập cư đông thứ nhì thế giới sau Mỹ. Khi Liên Xô tan rã năm 1991, hàng triệu người Nga đã rồng rắn về Nga, đi cùng với họ là dòng người không giấy tờ tùy thân đến từ các nước cộng hòa Tajikistan, Uzbekistan, Ukraina, Moldova và nhiều nước khác.
Đường đến Nga của Kuram cũng không khó lắm, bởi vì trong ba tháng đầu, người nhập cư có thể không cần visa. Quãng thời gian sau đó, nhiều người tìm cách "chui" qua những kẽ hở luật pháp để tồn tại ở nước này.
Trên quảng trường chính của Khotkovo, Kuram và hai người bạn đang rung rinh trên giàn giáo yếu ớt, sơn mặt đế bức tượng Lênin. Cũng như các nơi khác trong vùng Matxcơva, thị trấn này đang trải qua một cơn sốt về xây dựng, với các công trường xây nhà chung cư, sân vận động và một trung tâm văn hóa.
Gần đó, một công nhân nhập cư đang xây lại một ngôi nhà bị cháy, vừa làm vừa hát bằng giọng mũi của người Tajikistan. Hầu hết những người này đều nói họ rất nhớ nhà. Kuram thì sẽ về quê vào tháng 11 để gặp vợ và bốn đứa con. Nhưng rồi anh sẽ trở lại Nga, cũng như những người đồng hương khác, bởi đơn giản là ở quê họ sẽ không có việc làm.
"Nếu nước Mỹ mà cho phép, tôi cũng đến đấy", Kuram vừa nói vừa tự cười to để tán dương câu đùa của mình.
T. Huyền (theo IHT)