Từ: Khoai lang
Đã gửi: 03 Tháng Giêng 2012 8:04 SA
Tôi vẫn thường xuyên đọc mục Tâm sự để hiểu mình và hiểu người hơn. Tôi không dám tranh luận với chị Chanh ngọt, tôi chỉ xin nêu lên sự thật của cuộc đời mà đôi khi không phải ai cũng từng được nếm trải và từng được hiểu.
Tôi từng là người phụ nữ đau khổ khi biết chồng mình yêu thương người khác, đối với người thứ 3 đó tôi lại nghẹn ngào, không biết nói gì và cũng không biết phải "miệt thị" người đó như thế nào cho hả giận, vì tôi vốn không quen nặng lời với người khác.
Tôi chỉ biết nuốt hận vào lòng, trong thâm tâm tôi khinh bỉ chồng mình, nhưng vẫn ngọt ngào "anh, em" trước mặt các con và không hề trách móc anh ta một lời. Tôi đã xác định đó không còn là người đàn ông của tôi, tôi muốn anh ta phải trả giá, phải có trách nhiệm với con.
Và tôi đã tiếp tục sống vì con nhưng không vì chồng nữa. Sau giờ làm việc tôi không vội vàng về nhà lo cơm nước như trước kia, mà la cà đến các quán cafe, các hiệu sách. Tôi dành tiền sắm quần áo, chưng diện cho bản thân, mọi người trong cơ quan khen tôi đẹp, đàn ông lại xúm xít vây quanh, chồng không dám nói tiếng nào nhưng lại ghen. Thật buồn cười!
Chị Chanh ngọt biết không, lúc đó tôi mới hiểu vì mình đã cưng chiều chồng quá nhiều, đã lo cho anh ta hơn cho bản thân mình, và mình đã tự đánh mất mình lúc nào không hay. Chồng tôi cảm thấy lạ, vì theo thông thường người phụ nữ khi ghen phải đay nghiến, căm phẫn chồng, còn tôi thì không, ngược lại còn ngọt ngào hơn trước. Vì tôi đã không còn yêu chồng nữa. Tình yêu đó tôi đã dần trao cho người khác và tôi đã là kẻ thứ 3.
Tôi cũng không hiểu mình lại có thể yêu. Chị lại cho là tôi bị đàn ông "dụ" chứ gì? Xin thưa không, vì anh ấy không hề lợi dụng tôi bất cứ gì, ngoài những cái nắm tay siết chặt, những ánh mắt dịu dàng khi nhìn nhau, những lời nói chân tình an ủi. Mỗi sáng chúng tôi cho nhau tin nhắn "chào buổi sáng" và "em ngủ có ngon không?" Có thế thôi, nhưng chúng tôi lại nhớ nhau từng giây từng phút, mà không ai dám nói với ai một lời nào.
Cho đến một hôm anh đã mạnh dạn nói với tôi, anh là kẻ có tội với vợ vì anh đã dám yêu em. Tôi im lặng và sau cùng cũng thú thật tôi đã yêu anh. Chúng tôi đã cho nhau nụ hôn đầu tiên và cuối cùng, sau giây phút thật lòng đó chúng tôi đã chia tay.
Chị có cho tôi là phụ nữ lẳng lơ, dụ dỗ chồng của người khác, xin thưa không chị ạ, cả hai đều không nghĩ mình lại yêu đối phương, vì chúng tôi đều là những người rất nghiêm túc trong tình cảm, đều là trí thức, có địa vị trong xã hội và luôn được mọi người kính trọng, vì thế mà phải âm thầm đau khổ khi chọn giải pháp chia tay. Tôi biết mình có lỗi với người phụ nữ đó, nhưng tình cảm không thể nào thay đổi được.