From: M.N.
Sent: Saturday, December 05, 2009 6:09 PM
Chào các anh chị,
Tôi là một nạn nhân của chuyện mẹ chồng – nàng dâu. Đọc tâm sự của các chị trên diễn đàn bấy lâu nay, tôi vừa buồn tủi chuyện của mình, vừa thấy phẫn uất sao ở thời đại nào rồi mà vẫn còn những chuyện trái khoáy như vậy. Thú thật tôi đang trong thời kỳ khó khăn nhất chưa thể vượt qua, và tôi không biết mình có thể vượt qua được hay không. Tôi không còn thiết sống nữa, biết là quá khờ khi nghĩ như vậy, nhưng thật sự tôi không thể vượt qua được ách mẹ chồng.
Tôi vừa sinh em bé đến hôm nay là 21 ngày. Vậy mà từ ngày sinh con đến nay, tôi liên tục bị mẹ chồng “bạo hành”, từ chửi thẳng vào mặt đến nói xiên xỏ và đi rêu rao với tất cả những người quen biết tôi và cha mẹ tôi bằng một câu chuyện do bà dựng lên: đứa bé tôi sinh ra là do tôi đi vụng trộm mà có.
Các bạn thử hình dung mang thai hơn 9 tháng trời mệt nhọc, tôi đã chịu đựng đủ điều tiếng, vừa ở phòng sinh ra, bà vào viện nhìn mặt con tôi và nói luôn: Nó con hoang chắc giống cha nó y đúc. Trong khi tất cả mọi người từ họ hàng đến bạn bè bên chồng ai cũng thấy thằng nhỏ rất giống chồng tôi.
Tôi không hiểu mình đã làm điều gì để bà nghĩ như vậy, tôi là giáo viên tiểu học, sáng đi dạy chiều về nhà cơm nước nhà cửa lo chưa thiếu một bữa nào, các mối quan hệ bên chồng tôi cũng không dám khinh suất. Từ ngày tôi quen chồng tôi, bà một mực không đồng ý vì cho rằng tôilà con gái miền Nam, sẽ không hợp với phong tục miền Bắc của bà. Bà chỉ muốn con trai mình lấy con gái Bắc nhưng chồng tôi càng kiên quyết lấy tôi, bà càng ghét và cho rằng tôi đã dụ dỗ con trai bà.
Con trai tôi là cháu nội đích tôn của bà, vậy mà bà không thèm dòm ngó còn đi đơm đặt đủ thứ điều, nhiều lúc uất ức quá, tôi chỉ muốn ôm con chết đi để không phải chịu đựng nữa. Cha tôi mất sớm, khi còn sống cha mẹ tôi rất hạnh phúc, được cả dòng họ trọng vọng vì cuộc sống mẫu mực. Nhưng ngay trong đám cưới tôi nghe bà nói với họ hàng nhà bà rằng tướng mẹ tôi sát chồng, rằng mẹ tôi ghê gớm nên cha tôi mới chết như vậy. Khi nghe câu đó, tôi chỉ muốn nhào đến nói cho ra lẽ nhưng mẹ tôi đã can ngăn và cũng vì trong lễ cưới. Tôi nuốt hận nhưng buồn tủi vô cùng.
Sau đám cưới mẹ vẫn khuyên tôi về ở với bà. Khỏi phải nói những gì bà đã gây ra cho tôi trong những gnày tháng ở đó, chỉ có thể dùng 2 chữ “bệnh hoạn”. May mắn tôi có thai, cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt hơn không ngờ càng gnày càng tồi tệ. Bà liên tục mỉa mai mẹ ruột tôi, và cho rằng tôi giả vờ mệt mỏi và ỷ vào cái thai để làm nũng chồng.
Bà không ngừng bơm vào đầu chồng tôi rằng anh ấy quá bạc nhược để tôi muốn làm gì thì làm, không biết dạy vợ trong khi chính bà thì liên tục quát tháo mắng mỏ chồng. Khi cô út bên chồng tôi đám cưới, tôi mua tặng bố chồng cái áo vì thấy bà may một lúc 4 bộ trong khi ông chẳng có cái nào cho ra hồn. Thế mà bà cho rằng tôi cố tình làm màu và chọc tức bà. Trước sự ngang ngược của bà, hiện bố chồng tôi chỉ imm lặng và sống như một cái bóng trong nhà. Càng như vậy thì bà càng tức tối và cho rằng gia đình bà không hạnh phúc là vì tôi.
Khi sinh con tôi xin phép về nhà mẹ ruột nhưng bà ra điều kiện chỉ mỗi mình tôi được về, còn chồng tôi thì không. Nếu chồng tôi “ngủ lại nhà bên đấy một đêm thì bà sẽ uống thuốc ngủ tự tử ngay”. Bà chỉ vào viện đúng một lần và đến nay không dòm mặt cháu đích tôn của mình nữa. Và liên tục từ khi sinh con đến nay 21 ngày, không ngày nào vợ chồng tôi được yên ổn. Lúc đầu chồng tôi còn bênh vực vợ, sau vì bị mẹ cắn đắng, vừa khóc lóc vừa quát mắng giờ anh cũng chán nản và đâm ra không vui khi sang thăm tôi nữa. Chỉ cần tôi tủi thân khóc là anh bỏ đi ngay vì cho rằng mình chịu đựng như vậy là quá đủ rồi.
Ôm đứa con đỏ hỏn trong lòng đêm nào tôi cũng khóc. Nếu không có con, nếu không có mẹ - 2 người tôi yêu quý nhất trên đời có lẽ tôi đã chết từ lâu. Và thật sự hiện nay, tôi đang dần chết mòn. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao mình phải chấp nhận cuộc sống này? Vì sao số phận người phụ nữ lại rẻ rúng quá vậy? Tôi không sống lệ thuộc vào chồng về vật chất, gia đình tôi gia giáo, tôi chưa làm bất cứ điều gì có lỗi với chồng. Thế thì tại sao vậy? Không thể trả lời được những câu hỏi đó, tôi càng không thể trả lời được với con trai mình khi bé còn quá nhỏ mà tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay hoặc chết chóc. Liệu con tôi có thiệt thòi nếu tôi ly dị và cháu không có cha?
Nhưng tôi thật sự không còn một lối thoát nào nữa cho mình. Tôi biết trên đời không thiếu những nàng dâu chua ngoa quá quắt với chồng, nhưng tôi vẫn tự hỏi sao vẫn còn những bà mẹ chồng tự cho mình quyền hành hạ con dâu? Tại sao những người vợ bị bạo hành không có ai bảo vệ? Có nên đoàn kết lại và lập một hội nào đó để bảo vệ chúng tôi không?