Từ: DT
Đã gửi: 09 Tháng Ba 2011 10:08 CH
Đọc tâm sự của cháu Nguyễn Gia Bảo, tôi thấy thông cảm và thương cháu. Mặc dù còn thiếu thông tin cháu và bạn gái bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, quen nhau trong hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, câu chuyện của cháu có gợi cho tôi viết tâm sự này mà tôi là nhân vật người cha.
Con trai tôi sinh cuối năm 1985, hiện chưa tròn 26 tuổi. Cháu học 2 năm ở ĐH Bách khoa Hà Nội sau đó đi du học ở Đông Âu, nơi cha cháu từng học thời Liên Xô cũ. Một lần cháu bị cảm sốt, chị kết nghĩa hơn cháu 2 tuổi, tới thăm và chăm sóc, mối tình chị em nảy nở khi cháu 22 tuổi.
Thấy cháu yêu cầu gửi tiền nhiều, học hành sa sút, tôi cho cháu về nước, bạn gái cháu về theo. Vợ chồng tôi đã tới thăm nhà bạn gái cháu và biết rằng trước khi về nước, bạn gái cháu còn nợ người họ hàng ở nước ngoài khoảng 10.000 Euro (khoảng 300 triệu đồng).
Năm 24 tuổi, cháu đòi cưới bạn gái hơn tuổi kia, tôi không đồng ý vì cháu không có công ăn việc làm, lấy vợ thì dựa hết vào bố mẹ ư? Tôi muốn khi cháu đi làm ổn định thì hãy lập gia đình riêng, tốt nhất là sau tuổi 30. Cháu đã nghe tôi nhưng âm hưởng ngọt ngào của mối tình đầu còn nặng nề khiến cháu day dứt mãi không nguôi.
Tôi xin giải thích thêm, sở dĩ tôi chưa muốn con trai lập gia đình cũng vì không muốn cháu lặp lại sai lầm của người chú. Tôi có chú em ruột, tính tình yếu đuối, ra trường về một công ty lớn ở Hà Nội cũng vướng vào mối tình đầu với chị đồng nghiệp đã bỏ chồng và hơn 4 tuổi. Say đắm, mặn nồng 25 năm sau chị mới thả cho em đi lấy vợ.
Chú em tôi khi đó 45 tuổi, từ nhân viên đã thành giám đốc, tâm lý lấy vợ cho xong, ông giám đốc vơ quàng vơ xiên lấy người đàn bà luống tuổi đã ly dị và không có con. Chú và người đàn bà đó về ở với nhau mà không cưới xin, vợ chú đi cấy phôi thai được cô con gái rất hay ốm đau. Cuộc sống không mấy hạnh phúc.
Người châu Âu tính tuổi sinh học thường khuyên chồng hơn vợ 8-10 tuổi để sự hòa hợp tự nhiên sau này được kéo dài hơn. Bây giờ bạn gái đã trông già dặn hơn cháu, vì vậy tôi khuyên cháu chia ly nhẹ nhàng bây giờ sẽ tốt hơn nhiều một cuộc ly hôn đổ vỡ trong tương lai. Khi giận tôi đã nói từ cháu mặc dù trong thâm tâm tôi không muốn như vậy. Mặc dù có tiếng thị phi tôi vẫn cố là ngọn đèn biển chỉ đường cho các con trên biển đời bát ngát.
Qua diễn đàn này, tôi cũng muốn gửi những lời nhắn nhủ từ trái tim người cha tới con trai tôi (nếu cháu đọc được những dòng này): Cha thương con từ khi mẹ mất sữa lúc sinh con. Thời bao cấp khó khăn, con bị còi xương, cha đi mua cóc tự tay làm ruốc cho con. Vì cuộc sống, mẹ một nơi, cha một nơi, con được gửi về ông bà nội ở quê.
Ở nước ngoài, vật chất đầy đủ, đêm nằm nghe tiếng trẻ khóc, cha nhớ con chảy nước mắt. Cha cố lên đại sứ quán cạy cục để xin đón con sang. Con 3 tuổi gầy yếu, cha bế con, những người phụ nữ Nga gặp trên phố cho con kẹo và nói một chú bé bé làm sao.
Ba năm trời cha vừa học vừa nuôi con, vừa làm thêm. Bạn bè ngoại quốc ngạc nhiên “có thằng Việt Nam ở block 4 vừa học vừa nuôi con các bạn ạ”. Cha không khoẻ nhưng vẫn phải dầm tuyết, có lần suýt mất mạng để kiếm tiền nơi đất khách quê người, nuôi con. Nay ở quê nhà cha hay mất ngủ, vẫn phải uống café cho tăng huyết áp để đi làm. Cha vẫn là trụ cột kiếm tiền nuôi gia đình.
Con đi du học tiêu của cha cả tỷ bạc, về nước con cao hơn cha cả cái đầu, nặng hơn cha cả chục kg, vậy mà con cứ trăn trở lo cho sự ra đời cái gia đình nhỏ của con, lo cho nước mắt của người bạn gái hơn tuổi, sao con không nghĩ tới trách nhiệm với gia đình lớn? Lúc đó cha mẹ đã có tuổi, không còn khỏe, em con còn nhỏ đang ăn học?
Cha nghiêm khắc nhưng rất thương và thông cảm khi con mất phương hướng lúc đầu đời. Hãy dũng cảm lên con. Người châu Âu có câu: "Hai mươi tuổi con nói con thông minh hơn cha, ba mươi tuổi con nói cha hiểu biết hơn con”. Ba mươi tuổi con sẽ hiểu cha hơn.
Cảm ơn các bạn, cháu Nguyễn Gia Bảo và con trai tôi đã đọc dòng tâm sự này.